LẮNG LÒNG BÊN CHÚA
Lặng – lắng, tôi trở về bên Chúa với một tâm hồn an nhiên và êm dịu. Giữa dòng chảy của cuộc sống, tôi nhận ra tất cả đều là hồng ân. Mỗi ngày trôi qua, tôi cảm nhận được nhịp đập dịu dàng của tình yêu Thiên Chúa, của đất trời, của những con người đã và đang đồng hành với tôi. Được hiện diện trên trần gian này đã là một ân phúc lớn lao, và mỗi bước đi trong cuộc đời lại là những dấu chân của niềm hy vọng, của sự kiên trì và của những thao thức nội tâm. Tôi đang tìm kiếm một hướng đi, một ý nghĩa sống: không phải là những điều cao xa, mà là sống vui, sống bình an trong từng giây phút hiện tại, dưới ánh nhìn yêu thương của Chúa.
“Chúa dùng Lời Chúa mà tác thành vạn vật, dùng sự khôn ngoan của Chúa mà cấu tạo con người, để con người làm chủ mọi loài Chúa dựng nên” (Kn 9,2). Nhìn lại hành trình đã qua, tôi thấy tất cả đều nằm trong sự quan phòng đầy yêu thương của Thiên Chúa. Khi tôi còn là một cô gái trẻ đầy ước mơ và hoài bão, tôi đã đứng trước nhiều ngã rẽ: nào là trở thành bác sĩ, nhà giáo, hay một vũ công… Những lựa chọn ấy cứ xoay vần trong tâm trí, khiến tôi bối rối, phân vân. Và rồi, trong khoảnh khắc lặng thinh cầu nguyện, tôi cảm nhận được một sự thôi thúc mạnh mẽ từ Chúa, để rồi tôi chọn con đường sư phạm mầm non. Tôi đã cố gắng, đã miệt mài học tập với ước mơ của mình. Dẫu rằng, có những lúc mỏi mệt và chông chênh, nhưng tôi vẫn kiên trì, vẫn bước tiếp với niềm tin rằng Chúa luôn đồng hành.
Ngày cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp, tôi lại một lần nữa đối diện với một chọn lựa khác: đi làm, đi tu hay sống đời độc thân? Những ngày tháng ấy, tâm hồn tôi đầy những câu hỏi, những trăn trở. Tôi sợ sai lầm, sợ đánh mất chính mình, sợ bước vào một hành trình mà mình chưa thật sự sẵn sàng. Nhưng rồi, một người bạn đã đưa tôi đến với một khóa linh thao. Chính trong những ngày tĩnh lặng bên Chúa, tôi nhận ra rằng trái tim tôi không còn thuộc về riêng mình, nhưng đang hướng về một điều gì đó lớn lao hơn, sâu xa hơn. Và rồi, tôi mạnh dạn đặt bước chân đầu tiên vào ngưỡng cửa của Hội Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức.
Những ngày đầu đời tu, tôi không khỏi bỡ ngỡ, lo lắng. Mọi thứ đều mới mẻ, thách đố bủa vây: từ đời sống chung với chị em, đến những bổn phận trong cộng đoàn, từ những khát khao thánh thiện đến những yếu đuối của bản thân. Có lúc tôi tự hỏi: “Đi tu sao khó quá vậy?”. Nhưng rồi, giữa những thử thách ấy, tôi tìm được điểm tựa nơi Chúa Giêsu. Chính Ngài là nguồn sức mạnh vực tôi dậy mỗi khi tôi muốn bỏ cuộc, là ánh sáng soi đường mỗi khi tôi lạc hướng. Nhìn lại, tôi nhận ra rằng chính những khó khăn, những vấp ngã lại là cơ hội để tôi trưởng thành hơn trong đời sống dâng hiến.
Thời gian là của Chúa, và tất cả đều là tình yêu. Năm năm trong đời tu không phải là quãng thời gian dài, nhưng là năm năm đầy ý nghĩa, là mùa xuân của ơn gọi, là những tháng ngày tôi cảm nhận sâu xa nhất tình yêu vô điều kiện của Thiên Chúa. Ngài yêu cả những yếu đuối, những bất toàn nơi tôi, và trong vòng tay Ngài, tôi tìm thấy niềm vui, tìm thấy bình an.
Tôi ước mong rằng, trong hành trình sắp tới, tôi luôn biết hy sinh, từ bỏ, chấp nhận những giới hạn của mình và của tha nhân. Biết sống tình liên đới với chị em, cùng nhau nâng đỡ, yêu thương và bước đi trên con đường dâng hiến với một trái tim rộng mở. Biết dùng sự khôn ngoan của Chúa để chọn lựa những giá trị đích thực, để sống trọn vẹn với lý tưởng đời tu. Và trên hết, biết giữ mãi ngọn lửa tình yêu dành cho Chúa, để mỗi ngày sống đều là một lời tạ ơn, một bài ca yêu mến dâng lên Ngài.
Lạy Chúa, Ngài là tất cả của đời con! Xin Ngài tiếp tục là ánh sáng dẫn đường, là sức mạnh nâng đỡ con trên hành trình thuộc trọn về Chúa. Xin cho con biết can đảm bước theo Đức Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh, sống tinh thần của Hội Dòng Mến Thánh Giá với tất cả lòng yêu mến và tín thác. Như Đức Thánh Cha Phanxicô từng nói: “Nếu tôi không say mê Đức Kitô, thì không có niềm vui trong đời sống thánh hiến”. Xin cho con mãi say mê Ngài, để đời dâng hiến của con luôn là một lời đáp trả yêu thương trước tình yêu vô biên của Chúa. Amen.
Maria Thắm, Học viện MTG. Thủ Đức