Chiến tranh. Chạy. Tha hương cầu an. Hoang mang lo lắng, biết đi đâu về đâu. Dòng người xô đẩy. Thúng quàng vai gánh. Sau bao ngày ngược xuôi, dong duổi đó đây, vừa làm lụng kiếm ăn vừa chăm lo giúp đỡ mọi người, cuối cùng cũng có được một nơi “an cư lập dòng”. Các bà mụ Bắc Ninh ngày ấy-hôm nay ôm nhau cười rơi nước mắt.
Ngày ấy, dĩ nhiên chưa có tôi trên đời nhưng qua những câu chuyện của các bà, tôi cảm nhận được cái khốn cái khó của thời cuộc. Tôi cũng có thể mường tượng ra ít nhiều cái ngày hạnh phúc ấy, ngày Mẹ tôi sinh ra – Mẹ Hội dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức, ngày mà hôm nay, tất cả các chị em chúng tôi quây quần bên nhau để lắng nghe những câu chuyện lịch sử, câu chuyện về lòng thương xót của Thiên Chúa và bàn tay quan phòng kỳ diệu của Người trên Hội dòng chúng tôi. Cũng là quây quần bên nhau để chia sẻ niềm tri ân các bậc tiền bối đã vất vả gầy dựng nên Hội dòng chúng tôi có được ngày hôm nay. Chúng tôi cũng cùng nhau chia sẻ hành trình ơn gọi của mỗi người và những mong ước tương lai cho Hội dòng để đáp lại lời mời gọi hiệp hành cùng con người thời đại với những biến chuyển không ngừng. Với những tâm tình ấy, chúng tôi bước vào Năm thánh chuẩn bị mừng Ngọc khánh của Hội dòng. 60 năm đối với một đời người cũng có thể kể là viên mãn, nhưng đối với Hội dòng tôi là một hành trình chập chững bước đi, bập bẹ tập nói và lớn khôn trưởng thành. Đẹp biết bao, tự hào biết bao những bông hoa mạnh mẽ vươn mình và nở rộ giữa mảnh đất cằn khô ngày ấy.
Ngày nào mà mặt trời chẳng mọc lên ở hướng Đông rồi lặn xuống ở phía Tây, thế nhưng bình minh vẫn luôn là một điều mới mẻ và người ta vẫn cứ thích đón bình minh đấy thôi. Bình minh đem đến những tia nắng mới ấm áp sau một đêm dài lạnh lẽo. Bình minh gửi tặng một nguồn năng lượng tích cực cho những ai đã kiên nhẫn vượt qua đêm đen để chờ đón nó. Và hôm nay, chúng tôi hân hoan đón mừng buổi bình minh mới của Hội dòng với niềm hy vọng của những người hành hương. Bất giác, tôi khẽ khàng nhìn thấy những bàn tay nắm lấy những bàn tay, những bàn chân tiếp bước những bàn chân, những đôi mắt cùng hướng về Đức Giêsu Kitô Chịu-Đóng-Đinh, những gương mặt bừng sáng hy vọng. Tôi nhớ lạ lời hứa của mình “con tận tình phó thác đời sống con cho Hội dòng này, để cùng với chị em bước đi trong linh đạo Mến Thánh Giá”. Có một hơi ấm từ những bàn tay lan tới những bàn tay, từ những con tim lan tới những con tim. Hơi ấm của sự hiệp nhất yêu thương đem lại cho tôi một niềm hy vọng và sức mạnh để tin rằng Thiên Chúa sẽ dẫn dắt chúng tôi bước đi trong đường lối của Người và với sự đồng hành của Mẹ Maria Vô Nhiễm, chúng tôi sẽ vượt qua những khó khăn và thách đố, bất chấp những giới hạn của mỗi người để nắm tay nhau cùng bước những bước chân hy vọng để gieo Tin Mừng trên quê hương và góp sức xây dựng một thế giới tươi đẹp, an bình và hạnh phúc.
“Hồng Ân Năm Thánh Gieo Hy Vọng
Ngọc Khánh Hiệp Hành Tỏa Mến Thương”
Maria Thúy Hằng, MTG. Thủ Đức