ƠN GỌI THÁNH HIẾN CỦA TÔI
Tôi được sinh ra trong một gia đình được gọi là đạo gốc, lại được kế thừa một nền giáo dục đạo lý truyền thống cha ông. Từ bé, tôi được tiếp xúc với quý soeur, quý thầy trong giáo xứ. Chính môi trường này phần nào đã hình thành trong tôi mầm sống ơn gọi thánh hiến ngay khi tôi còn bé. Tôi đã nuôi dưỡng và khát khao được sống ơn gọi đó, dù cho lúc đó tôi chưa hề biết gì về đời sống tu trì. Tôi còn nhớ lúc tôi học lớp bảy, thầy giáo chủ nhiệm mời gọi chia sẻ ước mơ tương lai thích làm gì? Tôi trả lời không chút mảy may suy nghĩ: Lớn lên em sẽ đi tu. Thầy hỏi tiếp đi tu để làm gì? Lúc đó tôi ngập ngừng không biết trả lời như thế nào.
Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi và tôi cũng lớn lên theo năm tháng cùng với nhiều ước mơ hoài bão. Càng lớn lên, tôi càng học hỏi được nhiều điều mới lạ trong cuộc sống. Tuy tôi khám phá ra nhiều điều hay nhưng dường như mầm sống ơn gọi trong tôi lại tỉ lệ nghịch với thời gian và với thân xác của tôi. Tôi đã bỏ quên ước mơ đi tu hồi nhỏ.
Tuy nhiên, năm tôi học lớp mười hai, một tai nạn bất ngờ xảy đến với tôi. Đứng trước cửa tử thần, tôi khao khát được sống. Khi nằm trên gường bệnh, ước mơ đi tu ngày nào bỗng ùa về trong tôi. Tôi đã khấn xin với Đức Mẹ nếu Mẹ chữa cho con lành con sẽ đi tu và thế là phép lạ đã xảy ra. Sau khi học xong lớp mười hai, tôi dự định xin gia nhập Dòng Mến Thánh Giá Vinh nhưng dường như Chúa nhân lành chưa muốn. Cùng thời điểm đó, mẹ tôi lâm bệnh nặng phải đi điều trị và kiêng làm việc nặng. Mẹ mong muốn tôi ở nhà phụ giúp gia đình nên tôi đã không gia nhập Dòng Mến Thánh Giá Vinh nữa.
Một năm sau, bệnh tình sức khoẻ của Mẹ tôi đã tốt lên hơn rất nhiều. Lúc này, tôi không còn muốn đi tu gần nhà, tôi thích đi xa nhưng tôi chưa nói với bố mẹ. Nhờ sự lo liệu đúng thời đúng buổi của Mẹ Maria, vào dịp công ty được nghỉ, cô út của tôi về quê và dẫn tôi vào Sài Gòn và gửi tôi vào dòng qua người soeur bạn của cô. Lúc tôi vào, soeur chỉ dặn tôi ở thử dòng này xem có hợp không? Nếu không, soeur sẽ dẫn tôi đi tìm hiểu dòng khác. Vào sống với quý dì giáo và chị em nhà Thanh Tuyển Viện một thời gian, tôi cảm thấy nơi đây rất gần gũi, mọi người ai cũng dễ thương và tôi cảm thấy nơi đây là nhà của mình. Tôi không có ý định hay ước muốn đi tìm chỗ nào khác nữa mà đây chính là địa chỉ tốt nhất mà Mẹ Maria đã tìm cho tôi.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi trong ân sủng và bình an của Chúa, tôi được lớn lên trong Hội Dòng theo năm tháng, trải qua từng giai đoạn với những khúc trầm bổng. Những lúc tôi ở dấu nhạc trầm quá lâu, tôi thường hỏi Chúa: “Con có tu được không? Chúa có chọn con không? Con có xứng đáng là môn đệ của Chúa không?” Bỗng một lần, tôi gặp được câu: “Ai muốn theo Ta hãy từ bỏ chính mình, vác thập giá mà theo Ta” (Mc 9,34). Câu nói này như một lần nữa làm bừng lên quyết tâm đi tu của tôi, đi theo con đường mà Chúa mời gọi: “Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Chúa” (x.Tv 39,8a-9a).
Nhìn lại hành trình ơn gọi đã qua, tôi thấy tất cả đều là những cách thức Chúa dùng để thánh hóa tôi. Nếu cho tôi bắt đầu lại, tôi vẫn chọn ơn gọi Mến Thánh Giá Thủ Đức. Mến Thánh Giá không phải là yêu mến những đau khổ mà là vì yêu Đức Giêsu nên tôi vui lòng chấp nhận khổ đau. Nhờ trải qua những đau khổ, tôi mới cảm nhận được Chúa luôn bên tôi, và tình yêu của Ngài sẽ làm tôi nên mềm mại hơn trong yêu thương và phục vụ.
Chúa đã yêu thương và mời gọi tôi bước theo Ngài trong ơn gọi thánh hiến; dẫn dắt tôi trên hành trình cuộc đời, liên kết tôi sống cùng chị em trong tình bác ái huynh đệ. Tuy nhiên, cuộc sống tạm bợ vẫn còn nhiều thử thách đang chờ đợi tôi phía trước. Do đó, để vượt qua những thử thách trên hành trình ơn gọi, tôi cần phải biết tín thác vào Chúa, cộng tác với ơn Chúa, tìm ra thánh ý Chúa muốn thực hiện trên cuộc đời tôi.
Ơn gọi thánh hiến là một hồng ân Thiên Chúa ban cho tôi cũng như cho mỗi người. Trong hành trình ơn gọi, tôi không bước đi một mình lẻ loi, nhưng tôi luôn tin rằng có Chúa luôn ở bên tôi dầu có lúc tôi cảm thấy như bị Chúa bỏ rơi. Thiên Chúa vẫn hằng dẫn dắt, đỡ nâng tôi. Do đó, tôi tin tưởng phó thác và mạnh dạn bước theo tiếng Chúa gọi mời, để Chúa hướng dẫn cuộc đời tôi. Ngài sẽ dẫn đưa tôi đến cùng đích của cuộc đời là được sống hạnh phúc trong tình yêu thương của Ngài, với sự nâng đỡ trợ giúp của Mẹ Maria.
Têrêsa Nguyễn Phượng, Học viên MTG. Thủ Đức