Một thoáng sinh ly hay tử biệt

2

MỘT THOÁNG SINH LY THÀNH TỬ BIỆT

Sinh ly hay tử biệt? Cái nào đau hơn? Có người nói sinh ly là đau nhất vì không gì đau đớn hơn khi phải chia xa, chẳng biết có thể gặp lại hay không. Hoặc khi phải nhìn người mình yêu lấy chồng/vợ, người còn sống đó mà phải chia ly, như xa ngàn dặm. Như vậy, sinh ly khiến người ta luôn sống trong khắc khoải, đau đớn gặm nhấm từng ngày. Nhưng đối với tôi, tử biệt là nỗi đau vô tận. Tử biệt làm cho tất cả đều trở thành một thứ mơ hồ gọi là ký ức. Thật ra, sinh ly dù sao đi nữa vẫn để lại một nhen nhúm hy vọng nào đó dù nhỏ nhoi, nhưng “còn da lông mọc, còn chồi nảy cây” mà. Còn khi đứng trước tử biệt, tất cả đã lui về thì quá khứ. Tôi-dù vẫn tin rằng người thân yêu của mình khi phải tử biệt, họ vẫn luôn ở bên cạnh tôi một cách gần gũi bằng sự cảm nhận, bằng bóng hình nào đó mà tôi không nhìn thấy. Cách biệt âm dương cũng là một sự hiện diện tuyệt vời khi không còn bị ngăn cản bởi vật chất, bởi địa lý mà chỉ còn bị ngăn cách bởi tầm mắt mà thôi. Khi đứng trước cái chết của ba, tôi thật sự đau đớn nhưng sâu trong lòng vẫn mừng thầm vì biết cái chết đã giúp ba thoát khỏi những giam cầm của thân xác, của bệnh tật, của những đêm đau thấu xương. Đứng trước sự ra đi của ba, tôi vẫn cảm thấy bình an vì tôi thấy hình như ba đã mỉm cười. Ba mỉm cười mãn nguyện vì hành trình 60 năm cuộc đời đối với ba thế là đủ, ba không mong cầu gì hơn. Ba nói nếu Chúa cho sống thêm cũng tốt, mà nếu Chúa muốn đưa ba đi cũng không sao. Điều đó làm cho tôi cảm thấy bình an khi tiễn ba vì biết ba đang vui cười. Lo hậu sự cho ba xong, tôi mới bắt đầu cảm nhận dần dần cái cảm giác tử biệt. Dẫu tất cả đã ở thì quá khứ, dẫu mọi thứ chỉ còn trong một khoảng không ký ức nhưng những hình ảnh về ba cứ tiếp nối nhau hiện về trước mắt tôi rõ mồn một, rõ như không thể nào rõ hơn nữa. Lúc đó tôi mới nhận ra những ký ức về ba nhiều đến thế. Tôi là một người thực tế, ít nghĩ về quá khứ hay mơ tưởng đến tương lai. Nhưng hiện tại của tôi không còn ba nữa, tôi bắt đầu thường xuyên hơn, lui về quá khứ để tìm ba. Tôi nhớ ông ấy kinh khủng-khiếp, tôi muốn tìm hình bóng của ông ấy, tôi muốn nhìn thấy dáng người ấy, muốn nghe giọng của ông ấy, muốn nghe ông ấy gọi tôi. Tôi thật sự muốn nghe ba nói chuyện, nghe ba kể về những quyển sách ba đã đọc, những câu chuyện cười ba đã nghe. Tôi muốn nghe ba nói về những triết lý cuộc sống của ba một cách đơn giản, thực tế như ba vẫn hay nói và nói theo cách của riêng ba… mà giờ không thể được nữa.

Đấy! Tử biệt là thế đấy. Tôi không có ý nói về cái đau nào hơn cái đau nào mà chỉ muốn qua việc nhìn về sinh ly-tử biệt để nhắc mình về sự trân trọng và đáng quý biết bao giây phút hiện tại. Đôi khi tôi hay ngơ cái mặt vì mải nhìn những con người đang hiện diện bên cạnh tôi, đang thao thao bất tuyệt với những câu chuyện chẳng đâu vào đâu, đang cười một cách sảng khoái hay nhạt nhẽo, đang rưng rưng buồn hay rưng rưng hạnh phúc. Tôi nhìn và cảm nhận sự hiện diện của họ mà thôi, vì biết đâu, lát nữa, ai về nhà nấy rồi thì có thể… sẽ không gặp lại nữa. Biết đâu đấy, một thoáng sinh ly thôi đã thành tử biệt. Thế nên, cảm nhận giây phút hiện tại với tất cả lòng biết ơn đối với những biến cố và con người đã đến trong cuộc đời mình để khi ngoảnh mặt nhìn lại thấy lòng ấm áp, an bình. Và nếu sống được như vậy thì dù có sinh ly hay tử biệt, lòng vẫn tràn đầy:Tin tưởng-Trông cậy- và Yêu mến.

Maria Thúy Hằng, MTG. Thủ Đức