Lưu Ly

50

Có loài hoa tên lưu ly. Không biết vì đâu mà nó lại mang một cái tên nghe khắc khoải như thế. Có khi nào người đặt tên cho nó đã có tâm ý gửi gắm chút vương vấn luyến lưu của mình vào đó. Dù sao đi nữa cái tên cũng gợi lên nhiều tâm tư cho tôi. Chắc ai cũng có những điều hay những con người mà mình lưu luyến khi sắp rời xa hoặc đã rời xa. Hành trình sáu tháng học tập của tôi ở Học Viện Mục Vụ Đông Á (EAPI) tại Philippines thật sự đem đến cho tôi nhiều luyến lưu. Mỗi chặng đường-mỗi ân thiêng. Từng ngày sống, từng con người tôi được gặp gỡ là những cơ duyên nhiệm mầu mà đời này chắc khó lòng có được lần nữa. Những bài học đã đưa tôi đi từ những hang động như con người thời nguyên thủy đến những chân trời rộng lớn của một nhân loại mới trong tương lai và cả ngay trong chính hiện tại. Nếu chỉ loanh quanh trong hang động thì con người đã không thể phát triển. EAPI đã cho tôi thấy những chân trời mới đó và khích lệ tôi khám phá mỗi ngày. Chân trời đó ở ngay trước mặt, vừa gần mà lại vừa xa. Mỗi bước để tiến tới gần hơn với chân trời thì chân trời như lại càng lùi xa. Nó mang đến cho tôi tinh thần chiến đấu, vừa háo hức tiến lên vừa không ngừng kinh ngạc.

Nơi đây tôi học, tôi sống, tôi tham gia vào một cộng đoàn mang nhiều màu sắc văn hóa tươi sáng đặc biệt. Những đất nước âm thầm ẩn mình phía nam bán cầu, những đất nước rải mình giữa đại dương, những đất nước được góp nên từ hàng ngàn hòn đảo… đã làm nên sắc màu văn hóa đa dạng và đẹp đẽ đến lạ lùng. Những vẻ đẹp của sắc phục, trang sức, phong tục tập quán làm ngây dại lòng người, khiến ai đã một lần được ngưỡng chiêm không khỏi luyến lưu. Bên cạnh vẻ đẹp của các nền văn hóa còn có một vẻ đẹp không kém phần quyến rũ, đó là vẻ đẹp của những con người đang nỗ lực tìm kiếm tri thức bất chấp khoảng cách địa lý, vượt lục địa, băng đại dương, bất chấp tuổi tác, vượt qua những khác biệt ngôn ngữ. Vẫn còn đó những con người đang ngày đêm phấn đấu trong biển tri thức với ước mong tìm thấy nguồn sáng từ Đức Kitô và từ kho tàng giáo huấn của Giáo Hội để trở về xây dựng quê hương, nếp nhà. Họ nỗ lực hôm nay để ngày mai vang tiếng cười trẻ thơ trong những ngôi trường đổ vỡ đang được xây dựng lại. Họ ra đi mang theo niềm hy vọng gieo vãi những hạt giống nơi mảnh đất sứ vụ ở những nơi xa xôi, bị quên lãng. Đẹp làm sao những tâm hồn trẻ trong một thân thể đã phai sương. Đẹp làm sao những mái đầu bạc sau bao năm sứ vụ bây giờ ngồi lắng nghe những bài học, ngoan ngoãn và đáng yêu như thuở mới lên ba.

Những ngày tháng ngắn ngủi nơi đây, tôi đã may mắn được chiêm ngắm rất nhiều những vẻ đẹp. Những thay đổi của thiên nhiên trong khuôn viên học viện. Từng mùa rụng lá, đâm chồi, nở hoa và kết trái. Tôi nhìn thấy như hình ảnh của mình trong vòng thời gian của vũ trụ. Tôi cũng dần cởi bỏ những gì cũ kỹ để thay vào đó những tư tưởng mới qua lời mời gọi của Giáo Hội để đâm chồi, để nở hoa và mong chờ về một mùa kết trái bội thu. Có lẽ đó là hình ảnh của từng thành viên trong học viện EAPI khóa này.

Mang theo niềm hy vọng đó, chúng tôi bùi ngùi chia tay nhưng trên môi không ngớt những nụ cười và trong tim rực sáng ngọn lửa tình yêu, tình yêu dành cho Đức Kitô, tình yêu dành cho sứ vụ và cho dân của Người. Những vạt nắng nhảy nhót trên nền trời xanh trong Lưu luyến nhưng không bận lòng.

Lưu ly-lưu luyến ngày chia ly