ĐỂ CHÚA LỚN LÊN
Nhớ mãi cái ngày tôi rời nhà đi tu, tôi không nhận được sự ủng hộ của gia đình. Hôm đó, mẹ và anh trai tôi miễn cưỡng đưa tôi đến cộng đoàn Thường Lệ (một trong những cộng đoàn thuộc hội dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức). Lúc chúng tôi đến nơi thì Dì Phụ Trách cộng đoàn đã đi lễ ở một giáo họ khác, nên chúng tôi phải chờ Dì về.
Chờ lâu quá, mẹ và anh tôi nói:
– Thôi đi về, Chúa không muốn rồi!
Nhưng tôi nói:
– Thì mẹ cứ chờ thêm ít nữa đi, Dì sắp về rồi mà…
Đó là khởi đầu hành trình ơn gọi của tôi.
Trong những năm sống trong Hội dòng Mến Thánh giá Thủ Đức, mỗi khi về phép thăm gia đình, tôi cũng ghé thăm những người hàng xóm của tôi. Khi gặp tôi, ai cũng nói:
– Sao lại đi tu xa thế, thiếu gì Dòng ở ngoài này để tu.
– Đúng là Dòng mến Thánh Giá, nhìn dì thật nhỏ bé.
Tôi cười và nói đùa:
– Nhà con có ai to đâu ạ! Với lại, đi tu thì phải nhỏ lại để Chúa lớn lên chứ ạ!
Câu chuyện đơn sơ ấy cũng để lại trong tôi nhiều điều suy tư. Tôi nhìn lại hành trình ơn gọi của mình trong suốt 12 năm qua, và tôi thấy thật thú vị. Sự thú vị ấy được đánh dấu bằng những khó khăn và thử thách, những gam màu sáng tối trong hành trình đào luyện để trở thành môn đệ đích thực của Chúa Kitô trong linh đạo Mến Thánh Giá với châm ngôn “Chúa Giêsu Kitô Chịu – Đóng – Đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí mình”.
Với lẽ tự nhiên, con người thích xuôi dòng, nghĩa là làm những điều mình thích, chọn phần việc nhẹ nhàng. Nhưng đi theo Chúa thì lại khác, phải lội ngược dòng. Chúa Giê-su đã nói: Ai muốn theo Chúa thì hãy từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo Chúa (x. Mt 16,24). Thật vậy, tất cả những ai xưng mình là Ki-tô hữu đều phải sống giá trị này.
Những ngày đầu sống trong dòng tu, tôi phải thay đổi và học tập nhiều thứ lắm: dậy sớm hơn, ăn những thứ mình không thích, nấu cơm cho nhiều người ăn, nói cười nhỏ nhẹ lễ phép lịch sự. Hơn thế nữa, tôi bắt đầu trải nghiệm tương quan cá vị với Đấng siêu việt mà người ta gọi là đời sống thiêng liêng qua các cử hành phụng vụ, và các giờ cầu nguyện. Tất cả những điều ấy thật mới mẻ đối với cuộc sống của tôi. Kể từ đó, tôi chết đi với con người cũ, với những gì không hợp với tư cách là môn đệ Chúa để hoàn toàn sống cho Chúa. Vì con người tôi yếu đuối và bất toàn nên tôi vẫn luôn khao khát và xin Chúa giúp tôi được chết đi mỗi ngày để chỉ sống vì Chúa.
Mỗi ngày, Chúa cho tôi nhiều cơ hội để cảm nghiệm thật rõ về ơn gọi Mến thánh Giá của mình. Không có gì trừu tượng, không có gì xa vời, nhưng rất gần và rất nhiều cơ hội để sống ơn gọi cao quý này. Ngoài việc thể hiện nét đặc trưng của linh đạo Mến Thánh Giá là chiêm ngắn và noi theo Chúa Giê-su Kitô Chịu – Đóng – Đinh khi sống đặc sủng tông đồ thừa sai bằng việc sống sứ vụ chuyển cầu nơi nguyện đường và trong cuộc sống, ưu tiên cho các đối tượng: giới nữ, giới trẻ, tội nhân, lương dân, các Kitô hữu sống xa lìa Chúa và phục vụ trong 5 lãnh vực: xã hội văn hóa, y tế, luân lý và đức tin, thì vui vẻ đón nhận những đau khổ khó khăn, hay những biến cố bất ngờ xảy ra trong ngày sống, cũng giúp tôi sống sát với linh đạo Mến Thánh giá của mình. Mỗi chọn lựa trong ngày sống của tôi đều là chọn lựa vì Chúa và cho Chúa, chẳng hạn như: chọn chia sẻ công việc và giúp đỡ người mà tôi không thích, tử tế với hết mọi người mà không phân biệt, thành tâm cầu nguyện cho người làm tổn thương mình, làm bạn với những người ít được người khác quan tâm, đến với người nghèo thay vì những nơi sang trọng,…
Có rất nhiều cơ hội trong cuộc sống để tôi chọn sống cho Chúa thay vì sống cho mình. Và khi hiểu rằng từng điều nhỏ nhặt đó luôn là cơ hội làm cho tôi được thông dự vào mầu nhiệm thập giá của Chúa Giê-su và làm cho tôi được sống trọn vẹn hơn ơn gọi Mến Thánh Giá của mình, tôi vui vẻ đón nhận và ôm vào lòng. Chính điều đó làm cho tôi được nên một với Đấng tôi yêu mến trong các thương tích của Người nơi mầu nhiệm thập giá. Đấng sáng lập của tôi là Đức cha Lambert cũng đã nói: “Người có thể tiếp nối sự hy sinh lao nhọc hằng ngày trong một thân xác có khả năng chịu đau khổ, do chính Người mượn lấy và tuyển chọn cho mục đích đó.” (Bts I,4b)
Qua hành trình đào luyện để trở thành môn đệ đích thực của Chúa, tôi được lớn lên trong ơn gọi. Tôi rất hạnh phúc vì được sống trong ơn gọi Mến Thánh Giá. Cuộc sống con người dù muốn hay không thì vẫn luôn có khó khăn, đau khổ và thử thách bủa vây. Tuy nhiên, nếu người đó biết thông dự vào đau khổ của Chúa thì sẽ tìm được ý nghĩa trong đau khổ của mình. Tuy cuộc sống có nhiều khó khăn, thử thách nhưng tôi không nhìn vào những điều này mà nhìn lên Chúa Chịu Đóng Đinh và xin Người ban ơn để sống như Người đã sống, là yêu thương, là hiến tế cho Người và cho đời. Đó là ơn gọi Mến thánh Giá của tôi.
Câu nói năm xưa của hàng xóm: “Sao lại đi tu xa thế, thiếu gì dòng ở ngoài này để tu” cho tôi một xác tín: không phải muốn tu thì tu dòng nào cũng được nhưng là tu nơi Hội dòng mà qua linh đạo của Hội Dòng đó, tôi được nên giống Chúa hơn và hạnh phúc hơn và đặc biệt, qua cuộc sống của tôi, khuôn mặt của Chúa sẽ được nhiều người biết đến hơn. Tạ ơn Chúa vì sự quan phòng kỳ diệu của Chúa dành cho tôi. Cho đến bây giờ, tôi vẫn xác tín vào Chúa vì việc Chúa làm quả thật lớn lao và Chúa biết điều gì là tốt cho tôi. Tôi vẫn mãi yêu mến ơn gọi Mến Thánh Giá mà Chúa đã ban cho tôi.
Maria Nguyễn Thị Tú, MTG. Thủ Đức