Đời sống hôn nhân và những chiếc áo cặp, nhẫn cặp, kính cặp

37

ĐỜI SỐNG HÔN NHÂN VÀ NHỮNG CHIẾC ÁO CẶP, NHẪN CẶP, KÍNH CẶP !

          Thời buổi phát triển, kinh tế phát triển nên rồi có nhiều xu hướng mới trong cuộc sống. Có nhiều bạn trẻ có lẽ vì muốn làm đẹp cho nhau, muốn nên một với nhau nên rồi nghĩ ra cái chuyện may áo cặp.

          Vừa rồi, thấy có cặp kia khoe áo cặp thật đẹp. Nhìn họ đẹp đôi và ngưỡng mộ họ. Thế nhưng rồi đàng sau cái áo cặp đó để lại trong tôi nhiều suy nghĩ. Đơn giản là tiếp xúc với nhiều bạn sống trong đời sống hôn nhân thì thấy nhiều đôi không hạnh phúc hay nhiều đôi đã gãy.

          Dĩ nhiên là sống đời tận hiến và chả biết gì về đời sống gia đình. Thế nhưng rồi qua gặp gỡ, tiếp xúc, chia sẻ thì thấy rằng đời sống hôn nhân gia đình quả là một thử thách lớn cho con người ngày hôm nay bởi lẽ tình trạng ly hôn quá nhiều. Và nếu như sợ mất danh dự hay sợ cái gì đó mà cứ sống trong tình trạng hôn nhân như thế thì chả có gì là hạnh phúc hay không còn gì là hạnh phúc.

          Trong cuộc sống, ta thấy nhiều đôi thề non hẹn biển và dường như ai ai cũng nhìn thấy chuyện tình của họ thật đẹp và nhiều người mơ ước. Thế nhưng rồi với dòng chảy của thời gian, có những đôi đã không còn chung đường và thậm chí thành kẻ thù của nhau nữa.

          Chiếc áo cặp nó cũng đẹp như chiếc nhẫn cặp trong ngày cưới. Trong ngày trọng đại ghi dấu đi vào đời nhau người ta trao cho nhau chiếc nhẫn gọi là khế ước của tình yêu. Thế nhưng rồi thử hỏi sau 10 năm, 20 năm, 30 năm bao nhiêu đôi còn giữ được chiếc nhẫn ngày cưới ấy. Có những ông, những anh tệ đến độ là ra đường là tháo nhẫn cưới ra như minh định mình còn là độc thân để dễ … tán gái.

          Thật sự khi nhìn đến đời sống hôn nhân gia đình ai ai cũng thấy những nỗi lo âu cho bạn trẻ bước vào đời sống ấy. Bởi lẽ ngày hôm nay dường như người ta không có sức chịu đựng lẫn nhau, không còn nhẫn nại với nhau nữa. Trong gia đình, cứ hễ có chuyện gì là họ có thể cuồng lên với nhau và có những đôi tệ đến độ thượng cẳng tay hạ cẳng chân với nhau.

          Bất cứ chuyện gì, đặc biệt là khi bước vào đời nhau và tuyên thệ gắn bó với nhau để đi đến trọn đời thì buộc lòng người ta phải tìm hiểu nhau. Thời gian tìm hiểu rất quan trọng để đôi bên bộc lộ cho nhau những cảm xúc, những cái nhìn, những quan niệm sống. Thế nhưng có những đôi vì yêu cuồng cưới vội để rồi người ta bỏ qua cái bước hết sức quan trọng này.

          Gia đình là nền tảng của xã hội. Gia đình hạnh phúc thì xã hội mới hạnh phúc. Đó là điều hiển nhiên. Một xã hội mà người ta ly dị nhau thì chắc chắn xã hội ấy sẽ bất hạnh vì lẽ khi cha mẹ ly dị thì con cái sẽ thừa hưởng những tổn thương của nó. Chả có ai dám nói rằng gia đình có cha mẹ ly dị là con cái hạnh phúc. Chúng hoặc ghét người này hoặc thương người kia và có khi chúng căm thù cả 2 vì cả 2 đã không yêu thương nhau đúng nghĩa và tạo ra chúng là sản phẩm của một mối tình không chung thủy.

          Để đến với nhau và kết hôn với nhau xem chừng ra không hề đơn giản. Thế nhưng với trào lưu sống ngày hôm nay thì người ta đến với nhau nhanh quá và người ta cũng rời xa nhau nhanh quá.

          Tôi không quen nhiều, tôi không giao thiệp rộng, chỉ là ít thôi nhưng dường như những đôi mà tôi quen biết hay qua lại dường như nó có cái gì đó trục trặt trong đời sống vợ chồng. Có những người chồng ghen quá độ để rồi trong cái mái nhà đó thay vì là mái ấm nó trở nên mái lạnh. Có những người chồng vô cảm để ngày mỗi ngày chất nặng trên vai vợ mình gánh nặng của người đàn ông. Có những người đàn ông vô tâm đến độ chả cần biết vợ mình nghĩ gì, con mình thích gì và không dành chút thời gian cho mái ấm.

          Tưởng nghĩ rằng đời sống hôn nhân quan trọng và duy nhất cho đời người. Ta mua chiếc xe, ta không thích ta có thể đổi xe khác. Mua hay xây 1 căn nhà, nếu ta không thích ta có thể đổi nhà hay đập ra xây nhà mới theo ý tưởng của ta. Thế nhưng lấy vợ chọn chồng là chuyện cả đời duy nhất 1 lần (với người Công Giáo). Chính vì vậy, trước khi đến với nhau phải tìm hiểu nhau thật kỹ trước khi đi đến quyết định quan trọng nhất của đời mình.

          Có người mê tín dị đoan coi thầy coi tuổi. Nghĩ cũng buồn cười ! Một khi đã coi là coi ngày đẹp mới cưới nhưng sao người ta lại bỏ nhau nhiều đến thế. Có người chọn gia tộc, chọn vinh quang phú quý của bên kia để rồi đến với nhau như là lợi dụng thì chắc gì được bền lâu.

          Nhìn lại những cuộc hôn nhân ở nhiều thập niên trước khác hẳn ngày hôm nay. Ngày xưa, có thể gọi là cha mẹ đặt đâu con ngồi đó thế nhưng vì tình vì nghĩa và vì yêu mà họ vẫn ở với nhau vì tỷ lệ ly hôn xem chừng ra không đáng kể. Ngày hôm nay ngườ ta tự do và con cái đặt cha mẹ ngồi đâu thì cha mẹ phải ngồi đó thì tỷ lệ ly hôn thật kinh khủng.

          Nhiều cuộc hôn nhân tan vỡ, các nhân vật trong cuộc hôn nhân đó thường ít khi nhận trách nhiệm về mình mà có tật hay đùn đẩy. Chả bao giờ nhận trách nhiệm ly hôn là do mình nhưng hoàn toàn do từ bên “đối tác”. Có những trẻ trâu lại phủi trách nhiệm một cách không thương tiếc dẫu rằng trước đó rất mạnh mồm quyết đoán.

          Khi giúp các đôi bạn chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân, tôi luôn luôn nhấn mạnh về ý nghĩa của hôn nhân và nhắc đến trách nhiệm khi chọn vào đời sống hôn nhân. Một khi đã chọn là không có chuyện thay đổi. Nếu như trong đầu có ý đồ thay đổi thì xin đừng cưới.

          Một bí kíp mà tôi truyền lại cho bên nữ đó là thủ sẵn chiếc máy ghi âm khi hẹn hò. Thường khi ấy chàng múa mỏ thật hay. Ghi âm như thế để đến khi về chung một mái nhà thì lỡ xảy ra chuyện này chuyện nọ thì mở máy ghi âm cho đằng ấy nghe. Và ngược lại, các chàng trai cũng nên ghi lại những giọng nói yêu thương mỗi khi “sư tử” trong nhà nổi loạn.

          Hôn nhân thật sự không đơn giản ! Để đi chung với nhau trọn đời không chỉ là những chiếc nhẫn cặp thật đắt giá hay những chiếc áo cặp được đặt may với giá đắt đỏ. Hôn nhân để đi đến cuối cuộc đời cũng cần những vật đó như biểu hiện của tình yêu nhưng dẫu sao nó cũng chỉ là bề ngoài và hình thức. Cần và cần lắm một tâm hồn quảng đại và nhẫn nhịn khi đến với nhau.

          Nhiều đôi nhẫn đẹp, áo đẹp và đám cưới lung linh lấp lánh nhưng nó như những vì sao chỉ lóe lên một chút rồi vụt tắt bởi lẽ họ không xây dựng đời họ trên nền tảng của tình yêu thật sự. Tình yêu là nhẫn nại, là chịu đựng, là yêu thương, là tha thứ và đón nhận nhau chứ không chỉ dừng lại ở áo, nhẫn hay những lời có cánh.

Lm. Anmai, CSsR