Ước mơ được là “người có đạo”

57

ƯỚC MƠ ĐƯỢC LÀ “NGƯỜI CÓ ĐẠO”

Vì tò mò nên con đã theo bạn bè đi xem Lễ từ khi học cấp hai. Thế mà mãi tới chiều ngày 06 tháng 08 năm 2011 con mới hiểu Thánh Lễ là gì và Thánh Lễ cao quý, quan trọng như thế nào cho đời này và đời sau của con.

Trước kia, khi con đi lễ chỉ là vì vui vì thấy đông người, ca đoàn hát nhạc đạo hay, gian Cung thánh đẹp và uy nghi…Đôi lúc con cũng cảm thấy sự linh thiêng trong thánh lễ mà nơi đạo khác không có. Rồi nhờ bạn bè chỉ dẫn nên con tự làm dấu thánh giá, đọc kinh theo mọi người từ lúc nào mà con chẳng hay, chẳng hiểu mình làm như vậy có ý nghĩa gì. Thế mà con cứ thích đi lễ mới kì lạ chứ.

Hồi đó, mỗi lần bước chân vào nhà thờ con lại thấy hình ảnh một người chết treo trên cây gỗ. Sau đó con tự hỏi tại sao người ta lại thờ một người bị chết treo? Người đó là ai? Tại sao lại bị chết?…Về sau con hỏi bạn bè, họ nói cho con biết đó là Chúa Giê-su. Ngài đã chấp nhận gánh lấy tất cả tội lỗi của loài người, chịu chết thay cho loài người, để cứu loài người khỏi sa hỏa ngục, khỏi chết muôn đời. Từ đó con cảm thấy ái mộ và yêu mến Chúa. Nhưng con vẫn chưa đủ tự tin đi lễ một mình. Hơn nữa, gia đình con từ xưa tới nay theo đạo Phật. Mẹ và các anh chị của con rất sùng bái đạo Phật. Nếu biết con ít đi nhà chùa mà lại tin Chúa thì con sẽ…bị loại ra khỏi gia đình.

Năm con học cấp ba, con được biết về đạo nhiều hơn, đi lễ nhiều hơn. Ước mơ của con là được làm người có đạo Chúa và được học hết đại học.

Thời gian trôi qua, bây giờ con đang học đại học. Con vừa đi học, vừa đi làm. Thời gian rất khít nhau, lại còn bị áp lực công việc, nhiều lúc làm con choáng váng và mệt mỏi. Nửa ước mơ hồi học cấp ba của con trở nên mong manh và khó thực hiện.

Rồi một sự đổi mới đến như đã được xếp đặt trước. Đạo Công Giáo và nhà thờ lại trở nên gần gũi với con hơn kể từ khi con quen anh – bạn trai của con. Anh chỉ cho con đọc kinh và giải thích một vài ý nghĩa nghi thức trong Thánh Lễ. Anh hay dẫn con đi lễ, giảng cho con hiểu biết thêm về Kinh Thánh… Nhưng cũng từ đó, con lại cảm thấy lo lắng và sợ sệt. Con lo sợ gia đình con không cho con theo đạo, con sợ gia đình không hiểu, không thông cảm cho con mà lại bỏ rơi con.

Một lần kia anh hỏi con: “Nếu như gia đình em không đồng ý cho em theo đạo thì sao?” Con nói: “Mẹ em rất dễ, chắc là Mẹ sẽ chấp nhận.” Nói vậy, nhưng trong lòng con vẫn lo sợ.

Một ngày không lâu sau đó, Anh đã đến nhà con và xin phép mẹ con. Cuối cùng, mẹ con đã chấp nhận cho con theo đạo. Có lẽ một phần do anh là một người rất đàng hoàng đứng đắn, một người rất tự tin về đạo, hiền hòa và giỏi giang nên mẹ con rất thương anh, vì thế mẹ mới dễ dàng đồng ý như vậy.

Con nhớ hồi học cấp ba con được biết về đạo nhiều hơn, vì lúc đó đa số bạn của con đều là người có đạo. Mấy lần con được đi Lễ Giáng Sinh, con rất thích. Lúc đó, con ước gì con có đạo để con được lên rước lễ. Cứ mỗi lần đi lễ với bạn bè là con muốn được lên rước lễ. Nhưng con lại không dám,  vì Cha nói: “Ai không có đạo xin không lên rước lễ”. Con không dám lên nữa, vì lên sẽ phạm tội.

Bây giờ con sắp được làm con Chúa rồi. Ước mơ bấy lâu của con nay trở thành hiện thực. Con tin là Chúa đã thương và nhận tấm lòng thành thật của con.

Đối với người có đạo, trong cuộc sống sẽ có rất nhiều thử thách, cám dỗ…Biết vậy,  nên con tự nhủ lòng mình rằng con sẽ cố gắng hết lòng, hết sức lực của con, để con không phụ lòng Chúa và phụ tình thương công ơn của quý Dì đã dành cho con. Con cố gắng sống sao cho xứng đáng là người có đạo, là con của Chúa.

Con nghĩ, con chỉ là con chiên lạc trở về. Con tin rằng Chúa thương con và che chở con.

Bây giờ mọi lo lắng đã trôi qua rồi. Thánh Lễ long trọng nhất trong đời con sắp được cử hành. Con sẽ được nhận lãnh cùng một lúc ba bí tích: bí tích Rửa Tội, bí tích Thêm Sức và bí tích Thánh Thể. Con cảm thấy rất vui sướng và hạnh phúc. Con không biết dùng từ ngữ nào để diễn tả hết tâm trạng của con. Con chỉ biết tạ ơn Chúa vì Ngài đã yêu thương con, đã dẫn dắt con từ bấy lâu nay trên con đường tình yêu của Ngài. Ngài đã giang rộng vòng tay đón nhận con vào lòng. Con không biết lấy gì đền đáp ơn Chúa cho xứng, con chỉ biết yêu mến và cảm tạ Chúa mãi mãi mà thôi.

 

Con, Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su

NGUYỄN THỊ NGỌC HÂN