Tôi biết rằng ơn gọi nào cũng cao quý nhưng nếu em vẫn quyết chọn rời đi thì tôi tiếc, tôi buồn vì Giêsu lại phải “chia tay một người bạn đặc biệt”…
Được phép Bề Trên tôi trở về gia đình để tham dự thánh lễ cưới của em gái. Sau thánh lễ và chụp hình lưu niệm, gia đình chúng tôi vào cám ơn cha xứ rồi làm các thủ tục giấy tờ cho xong, về tới nhà đã gần 10h đêm. Mở điện thoại, tôi thấy dòng tin nhắn: “Em bỏ tu nhé chị? Em đã xin cha giám đốc rồi, em chỉ báo chị thế thôi!”
Lặng người, tôi biết nói gì khi đó là quyết định của em. Một lát sau tôi hỏi: Em đang có chuyện gì à? Em bị người ta hiểu nhầm, rồi những lời đồn thổi ấy về đến gia đình. Bố mẹ của em bị sốc, họ rất buồn, thất vọng. Bây giờ em phải làm gì hả chị? Em bình tĩnh nào, tôi trả lời em. Trước hết nếu những lời nói kia là không đúng sự thật, em đâu cần phải lo lắng quá. Thứ đến hãy nói với gia đình không cần thanh minh bất cứ điều gì và hãy tin tưởng con mình. Thứ ba, nếu em không sai tại sao phải rời bỏ ơn gọi và nếu em bỏ ơn gọi lúc này thì em làm cho mọi người nghĩ rằng những lời đồn kia là đúng.
Kết thúc hai năm triết ở Đại chủng viện em lên đường đi mục vụ một năm ở ngoài giáo xứ. Có lẽ em không được may mắn như các thầy cùng lớp, vì gặp phải cha xứ không được tâm lý, khắt khe và có chút khó tính. Bởi vậy em gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống cũng như công việc mục vụ. Nhiều lúc em chán nản và buông xuôi. Những câu nói của em khiến tôi suy nghĩ thật nhiều.
Chị à, cha giám đốc vừa gọi điện cho em ngài bảo em cứ suy nghĩ, cầu nguyện và cuối tháng trả lời cho cha, em rối bời quá. Tôi biết phải làm gì khi nghe em sẻ chia như thế. Tôi không học về linh hướng, cũng không có nhiều kinh nghiệm đồng hành thiêng liêng, tôi biết khuyên em như thế nào đây. Tôi tự nhủ thầm nếu Chúa muốn thì xin Ngài tác động nơi tâm hồn em, còn tôi đâu là gì, những lời chia sẻ với em cũng chỉ như con gió thoảng qua nếu không có ơn Chúa.
Tôi hỏi em: Thật sự, từ tận sâu thẳm cõi lòng em còn muốn tu không? Em trả lời: Có, em vẫn muốn tu.
Thế lý do chính khiến em muốn rời bỏ ơn gọi là gì?
Em bảo: Thương bố mẹ, em không thể tiếp tục ngửa tay xin tiền để đi tu, đã thế những hiểu nhầm người ta bày ra cho em khiến bố mẹ phải khổ tâm.
Và còn lý do nào nữa? Em nói chỉ thế thôi. Tôi trả lời em rằng với kinh nghiệm của bản thân và sự phân định tôi nhận thấy lý do đó không đủ thuyết phục.
Tôi hiểu những lo lắng của em về gia đình, thương bố mẹ nhưng tôi nghĩ cách em đáp trả là từ bỏ ơn gọi liệu có đúng ý muốn của bố mẹ. Có phải thương bố mẹ thật sự hay chỉ vì chính bản thân em? Hãy đặt hai bên suy nghĩ ấy để chọn lựa, đừng vì những cái nhỏ mọn làm ảnh hưởng đến ơn gọi của em, đừng chỉ vì chút suy nghĩ thiển cận mà đánh đổi cả một ơn gọi của mình.
Em xin tôi thời gian và sẽ trả lời sau. Kể từ hôm đó em xuất hiện trong lời cầu nguyện của tôi nhiều hơn. Tôi biết rằng ơn gọi nào cũng cao quý nhưng nếu em vẫn quyết chọn rời đi thì tôi tiếc, tôi buồn vì Giêsu lại phải “chia tay một người bạn đặc biệt”, chủng viện mất đi một chủng sinh giỏi giang, năng động, nhiệt huyết. Tôi không biết những lời tôi nói có phải đang cố gắng níu giữ ơn gọi lại cho em hay không nhưng tôi tin rằng Thánh Thần sẽ tác động trên tâm hồn mỏng giòn, mong manh của em. Em biết không khi Đức Giêsu và các môn đệ đi trên biển vào đêm giông tố cuồng phong nổi lên, các môn đệ thì lo sợ nhưng Đức Giêsu vẫn ngủ. Trong cuộc sống chúng ta cũng thế, có biết bao giông tố làm ta chao đảo, lênh đênh tưởng chừng như đắm chìm nhưng Chúa mời gọi chúng ta phải luôn nhìn lại để thấy căn tính và mục đích của ơn gọi. Nhìn thấy Đức Giêsu trên thuyền ta tưởng Ngài đang ngủ, Ngài im lặng. Nhưng không, Ngài biết hết mọi sự, Ngài đang chờ đợi ta “đánh thức” đó. Em, một chủng sinh mầm non linh mục tương lai của Giáo Hội tôi hy vọng em sẽ suy nghĩ thật thấu đáo, phân định kỹ lưỡng để rồi chọn cho đúng, cho chính xác. Ước mong rằng em sẽ luôn lấy Chúa Giêsu là tiêu chuẩn cho những khát vọng và mục đích của em. Và rồi từ đó em có mục tiêu rõ ràng để phấn đấu, để cố gắng đạt tới Ngài.
Còn về gia đình “mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh” những giọt mồ hôi, những giọt nước mắt và những vất vả hằng ngày kia của cha mẹ đâu có thấm gì khi thấy con được hạnh phúc và sống tròn đầy trong chính chọn lựa của mình. Và có biết đâu ơn gọi của em lại là sức mạnh, sức sống, là niềm tự hào của cha mẹ. Vì thế, mong em hãy thật bình tĩnh lượng giá lại đời sống tu trì của mình. Tôi sẽ luôn bên em trong lời kinh nguyện hằng ngày, nguyện chúc em mọi sự bình an.
Sương Đêm
dongten.net)