Nắng Mới Trên Ngọn Thông Xanh

42

Tạm biệt Sài Gòn!

Tạm biệt những nỗi nhớ!

Tia nắng sớm trên ngọn thông xanh sáng nay nhắc nhở nó tạm thời hãy đặt quá khứ qua một bên và sẵn sàng mở lòng ra với một chân trời mới lạ.

Lâu nay, nó vốn quen với cái nắng oi ả của Sài Gòn, với hình ảnh của những dòng người, dòng xe xô bồ, hối hả trên xa lộ. Có những hàng cây xà cừ già cỗi mà tốc độ lá rơi cũng nhanh y như nhịp sống của Sài Gòn. Nó đã quen như vậy!

Thế nhưng, cuộc sống đâu vì nó thân quen với một nơi nào đó mà ngưng biến chuyển! Nó cần đối diện với những thay đổi. Và thế là nó lại được mời gọi đến sống ở một nơi không phải là Sài Gòn hoa lệ. Bảo Lộc – một nơi đặc biệt được chọn để dành sẵn cho hai năm Nhà Tập của nó. Mọi thứ trước mắt thay đổi hoàn toàn chỉ sau một chuyến xe hơn bốn tiếng đồng hồ. Có chút thích thú, có chút bỡ ngỡ, có chút ngập ngừng. Nó cảm thấy thích thú vì nơi đây quả là “Cảnh vật Thần Linh”. Sống ở đây được vài ngày và nó phát hiện, mỗi sáng khi nó chưa kịp thức giấc thì những chú chim cùng mấy đám sương mù đã thi nhau dậy trước nó. Có những đêm nền trời sáng rực những vì sao, cơn gió lạnh mơn man như muốn mời người khách lạ thưởng thức hương thơm trong lành, tinh khôi từ những rặng cây rải trên triền đồi xa tít tắp. Cảnh đẹp nên thơ, thế nhưng lòng nó vẫn canh cánh một nỗi nhớ nhung mơ hồ, nó thơ thẩn với những hoài niệm xa cũ. Và nó tự hỏi, phải mất bao lâu để quên đi những kỷ niệm ấy và sống hết mình cho hiện tại? Rồi nó chợt nhớ có người đã từng nói với nó: “ Quá khứ có chỗ đứng của quá khứ”

Tự đáy lòng, nó vẫn luôn nghe thấy một lời mời gọi rằng, nó cần có một thái độ sẵn sàng bứt mình ra khỏi những điều cũ kỹ để sống những kinh nghiệm mới mẻ, cho dù những thứ đã qua ấy vẫn còn rất lung linh trong mắt nó. Chỉ khi nó dám buông bỏ những dính bén thì tâm hồn nó mới có thể được làm đầy bằng những gam màu mới lạ khác của cuộc sống. Khó đấy! Nhưng nó hiểu khó khăn trước mắt chỉ là tạm thời, rồi thời gian sẽ xoa dịu tất cả. Và nó tin rằng cùng với Giêsu, nó có thể yêu mến tất cả, đón nhận tất cả, vượt qua tất cả mà sống một cuộc đời thánh hiến thật đầy tràn và hạnh phúc.

Hai năm Nhà Tập – Một giai đoạn huấn luyện đặc biệt, cùng với bầu khí thánh thiêng trầm lắng được Giêsu ưu ái dành riêng cho nó. Nó chỉ mong rằng dù khi thiên thời, địa lợi, nhân hòa hay khi sóng gió bủa vây tư bề, nó vẫn vững bước, vẫn nỗ lực cộng tác với ơn thánh, và vẫn bền chặt trong tương quan với Giêsu.

Lạy Chúa, con tin Chúa là Đấng làm chủ lịch sử. Chặng đường con đã đi qua cùng với những mảnh ký ức tươi đẹp ấy, con xin gửi gắm nơi quá khứ. Đoạn đường của hiện tại, con xin biết ơn và trân trọng. Còn con đường phía trước, con xin gửi trọn vào bàn tay yêu thương quan phòng của Chúa. Cùng với Giêsu, con bước tiếp. Tới đây, con nhớ đến câu ngạn ngữ Ấn Độ: “ Sông sạch nhờ chảy, con người thì hướng về phía trước”.

Anna Thùy  Vy

Tập sinh Hội dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức