NÓI CHO TÔI BIẾT
CHÚA ĐÃ MỜI GỌI BẠN NHƯ THẾ NÀO?
Tôi còn nhớ như in lần đầu đặt chân đến Thanh Tuyển Viện của hội dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức. Đó là một ngày của ngày đầu tháng 8 (tôi nhớ không lầm là ngày 5/8). Đó là khởi đầu cho bước đường ơn gọi của tôi.
Tôi đến nhà Thanh Tuyển cùng với người chị họ của mình, chị cũng là một nữ tu của hội dòng này. Tiếp đón chúng tôi là dì giáo đặc trách của Thanh Tuyển Viện, một người đã đứng tuổi. Gặp Dì, tôi rất ấn tượng với vẻ ngoài giản dị với chiếc áo thun cổ màu xám có logo của hội dòng, cùng cách nói chuyện đầy thân thương và gần gũi nơi Dì. Tiếp xúc một hồi lâu, tôi nhận thấy Dì rất tâm lý, sâu sắc và cực kỳ nhẹ nhàng, luôn tạo cho tôi một tâm lý thoải mái khi nói chuyện. Cách nói chuyện của Dì cực kỳ thu hút tôi, rất từ tốn, nhẹ nhàng, sự nhẹ nhàng của Dì là điều thu hút tôi nhất. Xoay quanh cuộc nói chuyện của chúng tôi là các chủ đề công việc, tình cảm, dự định cho tương lai. Dì Giáo hỏi tôi: “Con có muốn đi tu không?” Tôi trả lời ấp úng: “Con.. làm sao tu được dì ơi! Con cứng đầu, bướng bỉnh lắm, không được nhẹ nhàng, dịu dàng như dì đâu.” Tôi thấy Dì có một vẻ đẹp rất tri thức và thánh thiện, làm tôi cũng ước ao một ngày nào đó tôi cũng được như vậy.
Trò chuyện với chúng tôi cả một buổi sáng, sau đó Dì nhờ các chị đệ tử dẫn chúng tôi vào phòng khách nghỉ ngơi. Hai chị Lam và Châu cũng nhẹ nhàng vô cùng. Tôi không hiểu vì sao mình chỉ là một người bình thường mà lại được Dì Giáo đón tiếp như một vị khách vip. À! Chắc là trong Dì có Chúa! Tôi tự nghĩ ngợi và tự trả lời cho mình như vậy. Sau đó tới giờ cơm trưa, tôi lại được ngồi cùng bàn trò chuyện với Dì và các chị. Dì có kể chuyện về các chị, họ cũng như tôi, đang trên đà thăng tiến sự nghiệp nhưng đã bỏ ngang và chọn con đường dấn thân theo Chúa. Các chị đang rất hạnh phúc. Tôi thấy họ thật tuyệt vời. Dì còn khuyến khích tôi: “Con đẹp và hát hay thế này thì đi tu, dâng cho Chúa đi!”. Trong suốt buổi nói chuyện Dì luôn khai mở và mời gọi, còn tôi thì chỉ cười và nói lời thoái thác, kiểu mình không thể nào hy sinh được như các chị ấy đâu.
Cuộc hội ngộ nào rồi cũng có lúc chia ly, cuối giờ nghỉ trưa, khoảng tầm 2h chiều, Dì Giáo chào từ biệt chúng tôi trước khi về. Dì có tặng cho tôi một chai dầu do nhà dòng làm. Chai dầu ấy rất thơm, mà đến giờ tôi vẫn còn giữ, chưa dám dùng đến (sợ hết hii). Tôi nói lời cảm ơn và chào tạm biệt Dì. Suốt đoạn đường về, những điều Dì chia sẻ cứ làm tôi suy nghĩ mãi. Tôi tự hỏi: “Có khi nào đây là dấu chỉ Chúa mời gọi mình đi tu không ta? Haha!” Tôi tự nghĩ và thấy buồn cười quá. Nhưng khi nghiêm túc lại để suy nghĩ và xâu chuỗi nhiều sự việc lại thì tôi thấy có lẽ phải. Tôi suy nghĩ khá nhiều về vấn đề này, nhiều lúc tôi suy nghĩ nhiều đến nỗi muốn … trầm cảm luôn. Và cứ như vậy, chị “Soeur” của tôi cứ hỏi về vấn đề này miết và nói tôi đi tìm hiểu thử một tháng hợp thì ở lại, không hợp thì về. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định trong vòng 2 tháng, sắp xếp tất cả công việc ổn thỏa, đầu tháng 10 là tháng Mân côi – kính Đức Mẹ, tôi nghĩ đi vào tháng này để cầu nguyện xin Đức Mẹ nhận lời tôi và thế là bây giờ tôi đã có mặt tại Thanh Tuyển viện của hội dòng Mến Thánh Gía Thủ Đức. Từ hôm vào đây đến bây giờ, tôi chưa bao giờ cảm thấy buồn và nhớ nhà, tôi chỉ thấy mình cực kỳ hạnh phúc khi được sống trong một môi trường tốt đẹp, thánh thiện này. Tôi cảm giác như mình là một chú “cá nhỏ” bị lưu lạc và được thả về đại dương của nó vậy, nó phù hợp với con người tôi đến không tưởng. Hóa ra đây là nơi mình thuộc về, tôi được sống giữa tình yêu thương dạy dỗ của các Dì Giáo, sự giúp đỡ tận tình, nhẹ nhàng của các chị em. Trong lòng tôi tràn ngập hạnh phúc khi tham dự các giờ kinh, thánh lễ – điều mà trước giờ tâm hồn khô khan, nguội lạnh của tôi chưa từng có. Tôi cảm thấy biết ơn bản thân đã cho mình cơ hội đi tìm hiểu, biết ơn những người đã tận tình nâng đỡ, dẫn dắt tôi từng bước đầu đời, đặc biệt cảm ơn người chị họ của tôi đã “lì lợm” lôi kéo tôi, và nếu không có chị ấy thì còn lâu tôi mới được biết đến “thế giới của những tâm hồn hạnh phúc” này. Chúa đã dẫn dắt tôi qua những con người như thế.
Sắp tới đây, tôi được chính thức gia nhập vào Thanh Tuyển viện của Hội dòng – sau tròn một tháng tôi vào đây. Và từ đây, con đường đến gần Chúa của tôi được rộng mở, nhiều niềm vui và hạnh phúc đang đón chờ tôi. Ngoài việc cộng tác với Chúa, tôi cũng phó thác trọn vẹn trong tay Chúa, để Ngài dẫn tôi trên con đường Ngài muốn tôi đi.
Lạy Chúa! Xin Ngài hướng dẫn và gìn giữ con bền đỗ với Ngài mãi mãi.
Maria Trần Thương, Thanh Tuyển sinh MTG. Thủ Đức