Về Nhà
“Này Ta đứng trước cửa và gõ…”
(Kh 3, 20)
Tìm đâu một khoảng lặng
Trong thế giới ồn ào?
Tìm đâu miền tịnh vắng
Giữa biển đời xôn xao?
Biển đời vốn xôn xao
Có bao giờ thanh tĩnh…
Dòng đời vẫn ồn ào
Tự ngàn xưa bất định…
Là đời không lặng nín
Hay giông gió tại lòng?
Là đời không chân chính
Hay lòng người cong cong?…
Là dòng đời vẩn đục
Hay mắt chẳng còn trong?
Là đời đang ruỗng mục
Hay tại lòng rỗng không?…
Tìm đâu chút nghỉ ngơi
Khi lòng chưa thanh tĩnh?
Tìm đâu bóng nụ cười
Khi tâm không an tịnh?…
Đời dập dìu vô định
Kéo người đi rất xa
Người mang hồn lữ thứ
Mỗi khi quay về nhà
Người về như khách trọ
Trong căn nhà thân quen
Bao điều chưa rũ bỏ
Giữa chợ đời bon chen
Người về ngang trước ngõ
Sao chân bỗng ngập ngừng
Người ngại ngùng lấp ló
Như kẻ lạ người dưng…
Này hỡi người cô lữ
Lòng trĩu gánh nặng nề
Bước vào nhà đi chứ
Trỗi khúc nhạc ngày về…
Người chờ người vò võ
Tận sâu thẳm cõi lòng
Rét run mùa giông gió
Người nhen bếp lửa hồng
Người chờ người lâu lắm
Bên gốc rạ buồng rơm
Về xây lại mái ấm
Với canh ngọt cơm thơm
Với rượu nồng bánh trắng
Với muối mặn gừng cay
Với tình sâu nghĩa nặng
Với tim yêu ắp đầy
Đường trần thôi quạnh quẽ
Người về bến nghỉ ngơi
Mái tranh chiều lặng lẽ
Nhả khói bay về trời…
Cao Gia An, S.J.