(Một chút suy tư từ buổi thường huấn ngày 26/3 với đề tài “Đôi mắt thiêng liêng” của Linh mục Giuse Vũ Uyên Thi, SJ)
Tạ ơn Chúa vì hồng ân thánh hiến Người đã và đang dành tặng cho tôi. Ý thức ơn gọi Mến Thánh Giá là con đường sống thánh và nên thánh giữa lòng thế giới hôm nay, tôi càng yêu quý và hết mình vì Chúa và vì mọi người để sống triệt để hơn cho ơn gọi của mình. Bước vào đời sống thánh hiến và chấp nhận sống theo giá trị của đời sống ấy, tôi được mời gọi bước vào một tương quan rất cá vị và rất quý với Thiên Chúa. Chính đời sống ấy làm cho tôi thuộc về Người, làm cho tôi có giá trị, trở nên “bàn thánh” hiến tế chính mình và thánh hóa mọi lễ vật được đặt trên “bàn thánh” cuộc đời của tôi.
Khi nhìn nhận phẩm giá cao quý của mình, rồi nhìn vào thực tế của đời sống xã hội, của đời sống thánh hiến và của chính bản thân mình, tôi nhận thấy:
Trong thế giới kĩ thuật phát triển với cuộc “cách mạng 4.0” như ngày hôm nay, con người đang có nguy cơ chạy theo “tiếng gọi” của máy móc, của tiện nghi, của “tốc độ” và của “sự vứt bỏ”: tương quan giữa người với người được thay bằng người với vật; con người không còn khả năng đối thoại, lắng nghe nhau, dễ dàng trở nên kẻ lợi dụng, mang đau khổ đến cho người khác; hơn nữa, con người ngày nay còn đề cao văn hóa hưởng thụ, coi trọng chủ nghĩa cá nhân, khiến sự lo âu, bồn chồn và hung bạo gây phân tán và làm suy nhược đời sống; mặt khác, vì quen hưởng thụ, con người trở nên lười biếng và ích kỉ, chỉ biết nghĩ đến mình; đời sống dần vắng bóng Thiên Chúa và quên đi bản chất thánh thiện của mình.
Cùng chịu ảnh hưởng ấy, người sống đời thánh hiến cũng có nhiều “thay đổi”. Họ bị cám dỗ: hướng đời sống mình đến sự “tôn thờ ngẫu tượng”; đua đòi, hưởng thụ của cải vật chất; sẵn sàng buông bỏ kỷ luật, xa rời tương quan với Thiên Chúa mà thỏa hiệp với tội lỗi.
Về phần tôi, chính tôi cũng nhiều lần làm cho sự linh thánh nơi mình bị vùi lấp bởi những đố kị, hẹp hòi, những giận hơn, ích kỉ,… tôi đã biến đời mình vốn dĩ là bàn thánh lại trở nên bàn thường bằng những việc rất tầm thường trong một tinh thần phàm tục…
Và đó là những mối nguy hại cho đời sống tu trì của Giáo hội hôm nay. Nếu không xác định lại mục đích cuộc đời và không biết thánh hóa cuộc sống thì tôi và người tu sĩ sẽ rơi vào hố sâu của sự hủy diệt từ những khó khăn mà không lối thoát.
Như vậy, lời mời gọi “hãy nên thánh” trong Tông huấn “Hãy Vui Mừng Hoan Hỉ” (Gaudete et Exsultate) về ơn gọi nên thánh trong thế giới hôm nay” của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, trở thành kim chỉ nam hướng dẫn tôi sống đúng mục đích của mình trong ơn gọi thánh hiến. Là con cái Chúa và cũng là hiền thê của Người, tôi cần ý thức hơn về ơn gọi nên thánh với khả năng nên thánh và bản chất thánh thiện nơi tôi khi sống đời thánh hiến.
Nên thánh là sống thánh trong những điều tôi “LÀ”:
Là một người nữ, việc sống thánh nơi tôi là sự biểu lộ nét thánh thiện trong nữ tính của mình: với trái tim người nữ, tôi được mời gọi mang lấy trái tim thương cảm của Chúa để ôm lấy tha nhân với lòng mến yêu chân thành; với đôi tay người nữ, Chúa mời gọi tôi sẵn sàng xoa dịu nỗi khổ đau của đồng bào, đặc biết giới trẻ và giới nữ; với đôi chân yếu ớt, Chúa mời gọi tôi, can đảm bước ra khỏi chính mình để bước đến những biên cương đang cần sự quan tâm, chăm sóc của tôi,… và với trọn vẹn thân xác cũng như tinh thần đầy nữ tính, Chúa mời gọi tôi hãy sống hết mình trong sự nữ tính ấy vì Chúa và vì tha nhân.
Là người môn đệ theo sát Đức Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh, tôi được mời gọi sống thánh như Chúa Giêsu trên thập giá. Ở trên thập giá, Chúa Giêsu là Thánh; Người là thánh trên thập giá vì nơi đó, Người chỉ tập trung vào sứ mạng của Chúa Cha trao phó mà không quan tâm đến đau khổ của mình. Noi gương Chúa Giêsu, tôi được mời gọi ôm lấy sứ mạng của Người, để mang ơn cứu độ cho mọi linh hồn. Điều đó được thể hiện trước tiên trong việc tôi dám huấn luyện mình để có được nhân cách như Người, dám chết đi với cái tôi ích kỉ để Đức Kitô được lớn lên trong tôi. Nhờ có Người và vì sứ mạng của Người mà tôi dám yêu tha nhân bằng một tình yêu hiến dâng, yêu cả những người làm phiền lòng mình, cả những người làm tổn thương mình và cả những người “xa lạ” với mình,… Và hơn hết, Đức Giêsu là thánh trên thánh giá bởi vì Người đã sống cho những chọn lựa thuộc về Chúa Cha; như vậy, tôi được mời gọi sống cho những chọn lựa thuộc về kế hoạch của Thiên Chúa, hiến tế chính mình cho những hoạt động mà tôi thực hiện; gặp thử thách, gian nan qua các biến cố, tôi được mời gọi đáp lại như Đức Kitô một cách mau lẹ với xác tín rằng: Thiên Chúa đang cùng tôi trải qua đau khổ; Người có mặt trong những khốn cùng của tôi và kế hoạch của Người thì tốt lành, Người biết những gì là tốt cho tôi, Người sửa dạy để tôi được thông phần vào sự thánh thiện của Người ; mọi đau khổ sẽ qua đi nhưng phần thưởng dành cho tôi mãi tồn tại…
Là người nữ tu mến thánh giá, có đời sống cộng đoàn. Tôi được mời gọi: hãy vì sứ mạng của Chúa, vì đời sống chung, vì tình yêu mà tôi bỏ mình, tôi hy sinh, tôi đón nhận những khó khăn, những khác biệt của chị em cùng chung sống,… đời sống cộng đoàn không tránh được những lúc căng thẳng đến từ chị em; song cũng có những căng thẳng đến từ bề trên nhưng tôi được mời gọi để sống mầu nhiệm thập giá trong sự đón nhận: đón nhận ý chị em, ý bề trên như là ý Chúa theo gương Đức Kitô. Tôi tập sống với Đức Kitô trong thái độ vui tươi, phấn khởi, hòa hợp cả trong những bó buộc, giới hạn mà tôi đang trải qua nơi đời sống cộng đoàn, để cùng với Người làm cho cộng đoàn trở nên bàn thánh, tiến dâng của lễ chính mình với những hy sinh trong đời. Muốn đạt tới cuộc khải thắng, cuộc vượt qua sự dữ và đạt tới sự trưởng thành thánh thiện, tôi phải trải qua những cấp bậc lao nhọc và những khó khăn của kiếp người. Đó là con đường nên thánh trọng yếu mà tôi đã, đang và sẽ bước đi trong linh đạo của mình. Như vậy, ý thức mọi chị em sống trong cộng đoàn với những biến cố xảy đến cho tôi như là việc Thiên Chúa quan phòng, để tôi được lớn lên trong tình yêu và trong sự thánh thiện của Người là điều tôi cần làm, vì chỉ trong tình yêu, tôi mới được sống thánh và trở nên thánh như Chúa mời gọi.
Và trên hết, là người con thảo hiếu của Thiên Chúa, tôi được mời gọi sống thánh trong tương quan thân mật với Người bằng đời sống cầu nguyện. Điểm đặc sắc trong đời sống cầu nguyện của tôi phải là việc nài xin Thiên Chúa bằng sự hy sinh, hãm mình để xin ơn hoán cải cho kẻ ngoại và cho người Kitô hữu tội lỗi. Đồng thời, cầu nguyện cho những kẻ không ưa mình, coi những sỉ nhục mình chịu như là cơ hội để yêu mến Đức Kitô Chịu Đóng Đinh nhiều hơn và coi những người làm hại mình như những người bạn tốt nhất. Đó cũng là điểm đặc sắc mà đời sống cầu nguyện của Đức Kitô trên Thánh Giá đã diễn tả: Người cầu nguyện cho những kẻ sỉ nhục, đánh đòn, đóng đinh Người; Người không những xin tha mà còn giải thích, biện minh cho hành động của họ. Điểm đặc sắc ấy cũng là ý muốn của Chúa Cha, Người muốn mượn tiếng nói và trái tim của tôi để quan tâm, yêu mến và tha thứ cho con người. Ý thức điều đó, tôi mỗi ngày tập tìm gặp Chúa với tâm hồn hoan lạc, với thái độ khiêm tốn của sự từ bỏ, mỗi ngày tôi tập sửa đổi đời sống theo lời mời gọi của Người để trở nên thánh thiện hơn và lớn lên trong sự thánh thiện ấy…
Phải nói rằng: tôi rất hạnh phúc vì ơn gọi Mến Thánh Giá của mình, ơn gọi ấy làm cho tôi trở nên thánh thiện trong bản chất. Qua đời sống bước đi trong linh đạo Mến Thánh Giá, tôi được thánh hóa nhiều hơn và được gần Chúa nhiều hơn, nên giống Chúa nhiều hơn. Ý thức điều đó, tôi và mọi chị em Mến Thánh Giá được mời gọi tiếp tục bước đi trên con đường thập giá của Đức Kitô để sống thánh và nên thánh giữa lòng thế giới hôm nay.
Sr. Nguyễn Thùy, Học viện MTG.Thủ Đức
Tải bài : ĐÔI MẮT THIÊNG LIÊNG của Lm. Giuse Vũ Uyên Thy, SJ
.