Sống tình liên đới với các linh hồn

77

Ai sinh ra trên đời rồi một ngày cũng phải chết, không ra đi trước thì cũng ra đi sau, không ra đi khi trẻ thì cũng ra đi lúc bạc đầu, đó là quy luật mà Thiên Chúa đã sắp đặt cho con người. Thân phận con người sinh ra từ cát bụi rồi cũng trở về với cát bụi mà thôi, nhưng kiếp con người ấy lại quyết định cho số kiếp mai sau. Vậy con người phải làm gì để có được hạnh phúc đích thực ở cả đời này và đời sau?

Ngày chúng ta từ bỏ thế gian đến trước tòa chung thẩm là ngày cuốn sổ của Đức Kitô được mở ra, lúc đó ai cũng sẽ chịu trách nhiệm về những việc mình đã làm. Ngài sẽ thưởng công xứng đáng cho những ai đã sống hết mình vì tình yêu dành cho Chúa và cho kẻ khác, còn những kẻ gian ác sẽ phải chịu thiệt thân. Có những người khi ở đời này chỉ nghĩ cho mình, vơ vét mọi thứ về mình: Quyền, tiền, danh vọng… mà đè bẹp kẻ cô thế cô thân, để rồi bây giờ khi họ chết đi chẳng ai biết họ, chẳng ai còn nhớ tới họ. Nhưng lòng nhân lành của Thiên Chúa vẫn mở ra để họ được thanh luyện trở nên trong sạch mà trở về với Thiên Chúa trong niềm hạnh phúc vô biên. Từ phía ánh sáng chiếu tỏa là những con người đã sống và làm chứng cho Tin Mừng, thực thi những lời dạy của Chúa và quyết tâm dẫn về cho Chúa nhiều linh hồn. Rồi khi hình bóng họ không còn trên cõi dương thế, họ được Chúa thưởng công xứng đáng, được người đời trả ơn bằng những lời kinh, lời cầu nguyện. Cánh cửa Thiên Đàng rộng mở đón họ vào Nước Trời và Thiên Chúa tươi nét mặt khi nhìn thấy họ, cùng với Chúa họ hân hoan vào dự tiệc Nước Trời.

Khi cơn đại dịch ập đến là lúc có biết bao con người tận mắt chứng kiến cảnh người thân ra đi mà không một lời từ biệt, tang tóc trong vội vàng chỉ cuốn lượm trong tấm vải thô sơ rồi đem đi hỏa táng vì nhiễm covid, vì chết trong mùa dịch. Cái chết đến nhanh mà chẳng ai có thể lường trước được, để lại sau lưng bao nỗi sầu của những cảnh đời còn đứng lại trên dương thế. Thương lắm kẻ ra đi và người ở lại! Nỗi sầu vương trên mắt em thơ khi không nơi nương tựa, nỗi đau xót xa khi người bạn đời không còn, cội nguồn đã ra đi hết theo năm tháng. Covid cách ly người ta trong một quãng đường, rồi cách ly mãi mãi. Nhưng với những ai có đức tin, sự ra đi của người thân không còn bị gới hạn bởi không gian và thời gian nữa. Họ tin người thân của họ luôn ở cận kề cùng họ lúc vui lúc buồn. Linh hồn những người đã khuất giờ đây chỉ còn in dấu trong trái tim của người còn sống mà thôi. Họ chẳng thể làm gì được, ngoài trông chờ đến sự giúp đỡ của những người còn sống. Chúng ta còn cơ hội hãy sống thật tốt trước mặt Chúa và yêu thương anh chị em, hãy tỉnh thức và sẵn sàng chờ đợi ngày Chúa  đến.

Chúng ta là những người còn sống được mời gọi sống tình liên đới với anh chị em mình với những người còn sống và cả những người đã qua đời. Giáo Hội dành trọn tháng 11 để mời gọi chúng ta nhớ đến các linh hồn thân nhân, ân nhân, những người ta biết, những người đã làm ơn cho ta và cả những người ta chưa một lần biết đến nhất là những anh chị em đã qua đời trong mùa đại dịch này. Việc lành bây giờ ta có thể làm cho họ là lời cầu nguyện trong Thánh lễ, trong lời kinh, trong những việc hy sinh mỗi ngày để dâng lên Thiên Chúa nài xin ngài dủ tình thương xót họ, bởi phận người ai cũng có những yếu đuối chỉ có Lòng Thương Xót Chúa mới xoa dịu được những cực hình mà họ phải chịu. Ước chi trong tháng này nhờ lời cầu nguyện của chúng ta nhiều linh hồn sớm trở về với Chúa trong cõi đầy ánh sáng và bình an.

Hoa Yêu Thương, Tiền Tập Sinh MTG.Thủ Đức