Ơn gọi của con chính là tình yêu

397

Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu là vị thánh rất gần với thời đại của chúng ta. Con đường nên thánh của chị đó chính là bằng con đường tình yêu. Têrêsa nhận ra ơn gọi của mình là tình yêu, tình yêu khởi đi từ Thiên Chúa, Đấng đã yêu thương ta trước.

Têrêsa đã thân thưa với Chúa rằng: “Lạy Giêsu – Tình Yêu lớn nhất của đời con, đường Chúa gọi con đi, con đã tìm và đã thấy: Đường Tình Yêu” (Truyện một tâm hồn, tr.267). Tình yêu Chúa đã đốt cháy con tim chị đến nỗi chị không tha thiết điều gì khác ngoài tình yêu, chị không xin Chúa của cải, vinh quang hay làm được những việc tiếng tăm lẫy lừng, chị chỉ xin Chúa một điều là Tình Yêu, xin Chúa giúp chị hiểu được một điều cũng là Tình Yêu. Tuy nhiên, Têrêsa ý thức rằng, với con người yếu đuối của mình, chị không thể nỗ lực yêu Chúa và yêu tha nhân bằng thứ tình yêu vị kỷ của mình được. Chỉ khi được tình yêu Chúa lấp đầy, chị mới biết yêu Chúa và yêu tha nhân cho đúng. Têrêsa chỉ cho chúng ta một con đường duy nhất để đến với Tình Yêu đó là phải phó thác đời mình trong tay Chúa, tựa hồ một đứa trẻ nằm ngủ quên trong cánh tay cha, không cón biết sợ gì nữa. Trong suốt cuộc đời ngắn ngủi của mình, chị thánh đã sống tình yêu ấy, chị đến với Chúa trong tâm tình đơn sơ phó thác, chị tin rằng mọi sự thánh thiện và khôn ngoan của chị đều do Chúa thương ban và Người có thể lấy lại lúc nào tùy ý. Chính khi phó thác như vậy, Chúa đã đến, đã lấp đầy trái tim nhỏ bé của chị bằng Tình Yêu lớn lao của Người.

Đối với Têrêsa, tình yêu phải được minh chứng bằng việc làm, và việc làm cụ thể nhất để diễn tả tình yêu đó là chị sẽ kiếm hoa tiến Chúa: “Con không dám bỏ qua dịp nhỏ nào mà chẳng tế lễ Chúa ý riêng con, dù một liếc mắt, một hơi thở, một lời nói. Con nhất quyết lợi dụng tất cả những việc nhỏ nhặt ấy vì tình yêu. Con lấy Tình Yêu làm then chốt mọi sự: đau khổ vì Tình Yêu, sướng vui vì Tình Yêu, đó là những cánh hoa dâng tiến Chúa” ” (Truyện một tâm hồn, tr.271). Têrêsa nhìn nhận rằng những lễ vật của chị rất nhỏ bé mọn hèn, nhưng chính sự khiêm nhường ấy lại làm vui lòng Chúa hơn cả. Khi ta làm một việc nhỏ bé nhưng với tất cả tình yêu, Chúa sẽ vui lòng nhận hơn là khi ta làm được một việc to lớn nhưng không phải là vì lòng mến mà tìm vinh danh cho bản thân. Người không xét xem ta làm được bao nhiêu nhưng đã xét xem ta yêu mến như thế nào. Lòng yêu mến Chúa của Têrêsa được cụ thể hóa qua cách chị yêu mến tha nhân. Đối với chị, nhân đức thương yêu hệ tại ở việc nhịn nết xấu của người khác, đừng ngạc nhiên khi thấy ai yếu đuối, vui bởi nhân đức của người ta dù đó chỉ là một nhân đức tầm thường, nhỏ bé. Chính bởi tình yêu Chúa mà Têrêsa có thể yêu thương cả những người “khó thương” đối với chị, Têrêsa nhìn ra trong sâu thẳm những con người ấy là hình ảnh của Chúa Giêsu, chị yêu thương họ một cách chân thành và chính sự chân thành ấy đã lay động trái tim họ.

Têrêsa đã khám phá ra ơn gọi của mình, ơn gọi tình yêu. Chị cũng mời gọi tôi khám phá ra ơn gọi và căn tính của mình, phải chăng tình yêu cũng chính là ơn gọi của tôi. Chúa đã sáng tạo nên tôi bằng tình yêu của Người, nuôi dưỡng tôi bằng tình yêu và cứu chuộc tôi cũng bằng tình yêu duy nhất trên Thánh Giá. Phải chăng khi tôi sống một cách vị kỷ là khi tôi không sống đúng với căn tính của mình, và vì thế, tôi không tìm được tình yêu thật sự, niềm vui chỉ có thể được khi tôi trở về với cội nguồn của tình yêu là chính Chúa.

Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên con và Chúa hiểu con hơn chính bản thân con, Chúa biết cả những yếu đuối và lầm lỗi của con, nhưng những yếu đuối ấy không làm Chúa xa con, mà làm cho Chúa thương con hơn. Như Thánh nữ Têrêsa, xin cho con luôn biết tin tưởng và phó thác vào Tình Yêu Chúa, để trong những yếu đuối của con Chúa sẽ dẫn dắt con đến con đường trọn lành. Amen!

Anna Nguyễn Lan, Tập sinh MTG Thủ Đức