Không đủ để tha thứ diễn ra, vì không có sự ăn năn của kẻ phạm tội, cũng không có một sự trừng phạt hay kết tội của người đó.
Với tôi rõ ràng tha thứ là điều rất khó. Nhiều lần tôi tha thứ nhân danh Chúa Giêsu. Chính Ngài là Đấng tha thứ chứ không phải tôi. Tôi chỉ là người phát ngôn của Ngài và tôi thực hiện cử chỉ của Ngài bằng tay tôi.
Và tôi ban sự tha thứ mà không phải của tôi, bởi vì tôi quá nhỏ bé và sự tha thứ thì vượt quá sức tôi. Tôi tha thứ cho những thiếu sót và tội lỗi một cách dễ dàng. Đó là Chúa tha thứ, còn tôi chỉ là người vâng lời mà thôi.
Thế mà khi có ai đó đả thương tôi, gây thiệt hại cho tôi, khi sự oán giận nhập vào linh hồn tôi, sự bất lực chế ngự tôi. Tôi không thể tha thứ, không có khả năng tha tội cho bất kỳ ai nhân danh bản thân tôi. Tôi không thể tha thứ bằng cách quên đi những hiềm thù vốn đã gây quá nhiều thiệt hại cho tôi.
Khi có ai đó gây thiệt hại cho tôi hay cho người mà tôi quý mến và ngưỡng mộ, máu trong người tôi sôi lên, và rồi ước muốn tha thứ không nảy sinh mà thay vào đó là mong muốn được trả thù.
Làm sao tôi có thể tha thứ hoàn toàn cho những người đã làm tôi tổn thương? Vết thương đã hở. Rồi một ngày lòng căm thù nảy sinh mà thời gian không thể xoa dịu được. Người ta nói với tôi rằng nếu tôi tha thứ, tôi tự giải thoát mình, và nếu không tha thứ thì tôi vẫn bị xích chung với những người đã làm hại tôi.
Đúng, tôi không phủ nhận điều đó, nhưng chuỗi ân oán sâu nặng quá rồi. Và những gì vẫn còn ghi sâu trong tâm hồn thì không dễ gì xóa bỏ được. Tôi không thể nào quên nó được.
Vài ngày trước tôi có đọc một đoạn:
“Hãy tha thứ cho người đã làm bạn tổn thương đến mức khiến bạn phải phản ứng các kiểu, và hãy làm điều mà bạn biết rằng bạn phải làm để tha thứ cho người đó. Đừng cho phép bất cứ điều gì ngăn cản bạn tha thứ. Chỉ có những điều này mới đáng giá, những thứ còn lại chẳng có giá trị gì”.
Tha thứ và được tha thứ. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng tất cả điều này mới là then chốt để qua đó cuộc sống của con người dựa vào. Bờ bên này là sự phẫn uất và những ký ức đầy đau thương. Bờ bên kia là sự bình yên đến từ tha thứ và được thứ tha. Tôi di chuyển không ngừng giữa hai bờ trên chiếc thuyền của mình. Từ nơi này sang nơi khác, nước và gió kéo tôi đi mà gần như tôi không hề hay biết. Tha thứ thật khó … Và thật kỳ diệu khi người ta có thể tha thứ cho tôi.
Khi vết thương không còn vá víu được nữa, và khi mà tôi không thể bước chệch khỏi đường đi của mình, thì hãy tiết chế những lời đã nói, phá vỡ những khoảng lặng gây tổn thương, ngăn chặn những cử chỉ bạo lực đột phát từ bên trong.
Khi không có khả năng lùi bước thì tuyên bố tha thứ như thể để miễn trách nhiệm cho thiệt hại đã gây ra. Và điều này thì không thể, vì luôn có một thủ phạm và một nạn nhân.
Tôi phải làm gì để xứng đáng được tha thứ? Hành động khắc phục nào là cần thiết để bào chữa cho sự lãng quên hay cho bình an của tôi sau khi đã tha thứ?
Không đủ để tha thứ diễn ra, vì không có sự ăn năn của tội nhân, cũng không có một sự trừng phạt hay kết tội của người đó. Không đủ để tha thứ tí nào. Bởi vì mức độ thiệt hại tôi phải chịu vượt quá bất kỳ biện pháp khắc phục nào. Nó sâu quá và khủng khiếp quá.
Đây là lý do tại sao đối với tôi rõ ràng sự tha thứ không bao giờ là thỏa đáng. Tôi không tha vì món nợ đã được trả. Nó vô giá. Nó không đủ làm tôi thay đổi, hình phạt cũng không đủ đối với tôi. Tha thứ chỉ có thể là miễn phí.
Tôi tha thứ bởi vì Chúa Giêsu đã làm cho sự tha thứ nảy nở trong tâm hồn tôi. Chỉ có Chúa mới có thể làm điều đó. Và nếu Ngài làm như vậy, không phải để giải thoát kẻ có tội khỏi tội lỗi của mình. Ngài sẽ phải hoàn thành con đường cứu chuộc của mình.
Nếu tôi tha thứ là bởi vì tôi cần sang trang, cần bỏ lại sau lưng mối hận thù, cần chữa lành vết thương và cần được tự do.
Chỉ cần tiếp tục đào sâu nỗi căm hận của mình thì tôi sẽ không bao giờ tiến lên được, không bao giờ trưởng thành được, không bao giờ tự do được. Tôi sẽ tiếp tục mang gánh nặng khổ đau khủng khiếp của mình. Chỉ nhờ ân sủng của Chúa tôi mới có thể chìm sâu vào trong thế giới của lòng thương xót.
Chỉ có Thiên Chúa mới có thể tha thứ, không phải tôi. Tôi cảm thấy hoàn toàn bất lực và mãi mãi sẽ tiếp tục lên án kẻ có tội, vì hắn xứng với trọn lòng căm thù và khinh miệt của tôi, xứng với sự căm ghét của cả thế giới.
Nhưng tôi không phải là quan tòa của người đó, cũng không phải là người thi hành việc kết án của người đó. Người đó không thuộc về tôi. Với tôi phù hợp nhất là rời xa người đó một bước an toàn, để không còn gọi anh ta là thủ phạm của những tổn thương hiện tại của tôi.
Tôi giữ những thiệt hại đã gây ra như một phần của câu chuyện đời tôi, và tôi sẽ không bao giờ quên nó. Nhưng sự tha thứ cho phép tôi bắt đầu một hành trình tự do mới, không có rào cản hay trói buộc nào.
Tôi xin Chúa ban cho tôi ơn tha thứ. Tha thứ để cứu rỗi cuộc đời tôi, để bắt đầu một hành trình mới, một cuộc sống mới. Sự tha thứ mà tôi chạm đến trong sự hòa giải với Chúa cứu tôi và cho tôi thấy được con đường cứu rỗi của tôi.
Đức Thánh Cha Phanxicô nhận xét: “Điều quan trọng là gặp gỡ Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, đặc biệt là trong Bí tích Hòa giải, làm nên kinh nghiệm về sự thật và sự dịu dàng”.
Chạm vào sự tha thứ của Thiên Chúa, khi thấy mình không xứng đáng, dạy cho tôi con đường của tha thứ trong cuộc sống. Tôi không tha thứ vì người ta xứng đáng được nó. Tôi không tha thứ vì người ta đã ăn năn và có lỗi với tôi.
Tôi tha thứ với lòng thương xót đầy dịu dàng đến từ Thiên Chúa. Nếu không phải như vậy thì rõ ràng là bất khả. Sự tha thứ của Thiên Chúa dạy tôi biết thứ tha.
Tác giả bài viết: Giuse Võ Tá Hoàng chuyển ngữ
Nguồn tin: https://www.it.aleteia.org