Cậu có đi Sài Gòn không? Bạn tôi hỏi.
Đi Sài Gòn cơ à! Nơi đó xa nhà lắm. Tôi bồi hồi thốt lên.
Tình yêu không có khoảng cách đâu, tết tớ sẽ về với cậu. Nó nhanh nhảu đáp.
Thế rồi, nó từ giã tôi để đi tìm giá trị của ngày công, hầu mưu ích cho bản thân, gia đình và xã hội. Giá trị ngày công đó cũng không ngừng thôi thúc tôi. Và tôi đã tìm thấy nó trong “ơn gọi thánh hiến” Thiên Chúa đã ban tặng cho tôi.
Tôi đã từng băn khoăn, thao thức mong sao mình có được những ngày công tốt đẹp để giúp đỡ gia đình hay mưu ích cho xã hội. Như các bạn cùng trang lứa, tôi mong học thật nhanh hết cấp hai để tìm ngày công đó. Đón nhận sự im lặng của cha mẹ, tôi nghĩ mình phải trau dồi, mở rộng thêm kiến thức để có ngày công tốt hơn. Tôi can đảm học hết phổ thông và hy vọng tràn đầy để tiến bước. Thế rồi tất cả mọi lo lắng của tôi đã bị thu hút bởi một lời kêu gọi đến từ bên trong, mãnh liệt và kiên cường dầu có bao nhiêu thử thách. “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá” (Mt 4,19). Tôi chẳng còn thời giờ để nghĩ đến ngày công mà chỉ một niềm tin, cậy, mến vững bước theo lời mời gọi của Thiên Chúa ân ban cho tôi và tôi can đảm đáp lại lời mời gọi đó.
Rồi một ngày nọ, có người hỏi tôi: “Đi tu như vậy có được trả lương không? Cha mẹ đã nuôi mình khôn lớn, bây giờ ai sẽ giúp cha mẹ nuôi các em”? Tôi cảm thấy nhột lòng vì lời thăm hỏi đó gợi lại trong tôi bao lo toan, tính toán về những ngày công. Tôi mỉm cười trả lời: “Có rất nhiều chọn lựa tốt nhưng con chọn điều tốt nhất cho gia đình cũng như cho bản thân con”. Vì Tôi tin rằng, Người là Đấng luôn chăm sóc và hằng yêu thương hết mọi người. Khi tôi vắng mặt, chính Người sẽ chăm sóc cha mẹ và các em của tôi như Người vẫn làm. “Trước hết hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia Người sẽ thêm cho” (Mt 6,33). Dường như tôi không còn bận tâm đến ngày công theo kiểu thế gian nhưng lòng tôi chuyển hướng sang một thứ ngày công khác. Đó là ngày công của Nước Trời. Tôi nghĩ đến lời mời gọi của Chúa Giêsu dành cho tôi lúc ban đầu: “Tôi sẽ làm cho các anh lưới người như lưới cá”. Là phận người nên tôi vẫn tính toán. Tôi tự hỏi, khi là một người nữ tu, lưới cá của tôi sẽ được bao nhiêu con? Phải chăng là một chục, hai chục hay nhiều hơn?
…
Đang mải băn khoăn cho những ngày công của mình trong ơn gọi, câu hỏi của một chị đã đánh thức tôi: “Con làm cho Dì thì Dì sẽ trả cho con bao nhiêu?”. Lúc ấy, tôi cũng như Dì giáo rất ngạc nhiên về câu hỏi của chị. Dì ấy mỉm cười đáp lại: “Dì sẵn sàng trả cho con. Con sẽ có một ngày công an bình trong tình yêu của Chúa. Mỗi sáng con sẽ được thức dậy sớm để nguyện kinh, chiêm ngắm tình yêu cứu độ của Chúa Kitô và cùng Người kết hiệp hy lễ hiến tế tạ ơn dâng lên Thiên Chúa. Con sẽ được phụng sự Thiên Chúa từ sáng sớm đến lúc đêm về. Mỗi ngày, con sẽ có ba bữa cơm và con sẽ được ngồi chung bàn với Dì và chị em. Còn rất nhiều giá trị khác của ngày công mà con sẽ cảm nếm với tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa”.
Đó là tất cả những giá trị ngày công mà Dì trả cho người chị em của tôi. Nói đúng hơn, chính Thiên Chúa đã ban cho chị và cho cả tôi tất cả những thứ ấy. Cơm ngày ba bữa không chỉ mang giá trị thể chất nhưng còn mang giá trị siêu nhiên. Tuy là ngày công tự nhiên nhưng cũng có biết bao người không đủ cơm ăn áo mặc, có những người buộc phải bỏ lại quê hương làm người viễn xứ để mong có được một cuộc sống tốt hơn. Mỗi bữa cơm, tôi tập nhớ đến họ trong lời cầu nguyện. “Lạy Cha, con xin cảm tạ, tôn vinh và yêu mến Cha hết lòng, đã ban Con Một và những của ăn này. Nhân danh Chúa Giêsu, con Cha, xin Cha chúc lành Thánh Thần đầy tràn trên những của ăn này, trên những người góp phần làm nên, trên tâm thân chúng con. Những người giàu có biết chia sẻ. Những người nghèo khó có cơm ăn áo mặc. Các linh hồn chóng được giải thoát. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con”. Ngồi chung bàn ăn với chị em cũng là một hạnh phúc cho tôi, khi cuộc sống hiện tại có biết bao người vì công việc mà họ phải xa nhau từ sáng sớm, không có cơ hội ngồi ăn chung, hay vì bất hòa mà họ phải chia ly.
Quả thật, tôi thấy mình may mắn hơn bao người. Đó chẳng phải là tất cả những gì tôi được trả cho ngày công của mình sao? Mỗi lời kinh nguyện, mỗi ý cầu xin, tôi cùng với quý chị em trong Hội dòng và Hội Thánh dâng lên Thiên Chúa để tạ ơn, chúc tụng Ngài. Tôi nhờ Thần Khí cầu thay nguyện giúp cho tôi (x. Rm 8,26). Thiên Chúa sẽ đón nhận và làm cho ngày công của tôi có giá trị lớn lao nhờ tình yêu cứu độ của Chúa Kitô. Tôi cảm thấy thật kỳ lạ, một ngày công tuyệt vời chẳng dựa vào bằng cấp, nhưng bằng tất cả tình yêu, lòng trung thành tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người. Dường như khi tôi đón nhận ngày công Chúa ban, thì mọi nỗi lòng, những tâm tình của tôi được hòa quyện trong các bài Thánh Vịnh tôi cùng cộng đoàn cất lên. Sức mạnh và ánh sáng của Chúa chiếu soi tâm hồn tôi, giúp tôi diễn tả những chuyển động của linh hồn. Tôi đã không biết phải diễn tả thế nào với Đấng là Chúa Chí Ái hằng quen thuộc mọi nẻo đường tôi đi. Tôi thấu hiểu hơn về “ơn gọi” mà Thiên Chúa đã và đang nuôi dưỡng nơi tôi. Nếu không phải là Ngài gọi thì tôi thật yếu đuối để thực hiện ngày công này.
Nghĩ về ngày công của mình, tôi được cảm nếm tình yêu của Thiên Chúa dành cho tôi, cho cha mẹ, các em và hết mọi người trên thế giới này. Lưới cá của tôi bây giờ khác hẳn với suy tư ban đầu. Trong cầu nguyện, tôi có thể ôm tất cả mọi người và đưa họ đến cùng Thiên Chúa. Bấy giờ, lưới của tôi nhiều vô kể. Tôi tràn ngập niềm hy vọng vào Thiên Chúa và luôn trung thành làm việc trong cánh đồng truyền giáo để Lời của Chúa Kitô luôn được sống động và lan tỏa khắp nơi.
Maria Nguyễn Huệ, Tập sinh MTG.Thủ Đức