Vì Chúa đã thương gọi

120

Cầm Bài Sai [1] trong tay, không biết Dì có cảm nghĩ như thế nào?…

Khi con được Dì cho xem nội dung Bài Sai của Dì, con chỉ quan tâm Dì đi đâu, làm công việc gì, còn Dì B thì có được ở lại hay không… Dì C thì thế nào….

Con cũng buồn khi con không được ở gần Dì này, Dì kia nữa, nhưng không sao đâu Dì nhỉ? Con và Dì mãi luôn bên nhau trong tình yêu của Chúa, Dì ha!

Bài đọc 1 trong Thánh Lễ hôm nay – bài trích sáng Sáng Thế – kể về việc Thiên Chúa kêu gọi ông Áp-ram, con nhớ quý Dì biết bao. Con mường tượng Bài Sai của quý Dì cũng như lời mời gọi của Chúa. Nhìn lại lịch sử, ông Áp-ram là một tấm gương cho con, cũng có thể là tấm gương cho Dì. Ông được Thiên Chúa yêu thương, được Thiên Chúa kêu gọi và được bỏ đi những thứ rất đỗi quen thuộc: “Hãy rời bỏ xứ sở, họ hàng và nhà cha ngươi, mà đi tới đất ta sẽ chỉ cho ngươi” (St 13,1). Ông Áp-ram nhận ra lời mời gọi của Chúa và đã can đảm bước đi trong đức tin. Chắc có lẽ ông cũng không biết ông sẽ đi đâu, ông sẽ làm gì. Ông chỉ biết cứ đi rồi Thiên Chúa sẽ chỉ. Còn Dì, Dì biết nơi Dì sắp tới rồi, có phải Dì may mắn hơn ông Áp-ram ngày xưa không?

Hành trình đi theo Chúa là hành trình bước đi trong đức tin, hành trình đầy sỏi đá và chông gai nhưng cuộc hành trình này lúc nào cũng có Thiên Chúa đồng hành. Nhớ lại bài Tin Mừng ngày Chúa Nhật 12 Thường niên vừa qua, với hình ảnh Chúa Giêsu dựa đầu vào chiếc gối mà ngủ trên thuyền đã chứng tỏ con người có đi đến tận chân trời nào, Thiên Chúa cũng ở bên cạnh, cũng đi theo. Thiên Chúa yêu con người lắm, Dì cũng biết mà. Con nghĩ, tuy cùng chung một bến, một “bờ bên kia”, nhưng mỗi người đều có những con thuyền rất riêng trong cuộc đời này. Có khi con lên thuyền với những người đồng hành dễ thương, dễ mến, con cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Có khi con lại lên cái thuyền với người bạn khó thương một chút. Mà điều này không quan trọng đối với con lắm. Điều quan trọng là con nhận ra Thiên Chúa luôn yêu thương, luôn đồng hành và đi cùng thuyền với chúng ta. Con với Dì, và với những người bạn đồng hành trên một chiếc thuyền, chúng ta phải nâng đỡ nhau, phải đoàn kết và rất yêu thương nhau đúng không Dì? Và vì chúng ta đang đi thuyền, chúng ta đang lênh đênh trên mặt nước, chúng ta có thể gặp sóng gió, gặp bão bất cứ lúc nào. Việc chúng ta cần làm là vững tin vào tay lái của người thuyền trưởng. Trong cuộc đời con và Dì cũng vậy, có thể gặp rất nhiều điều khó khăn, sai trái và đầy rẫy chông gai, việc chúng ta cần làm là vững tin vào Chúa. Con và Dì, cùng cố gắng nhé! Luôn phó thác và tin tưởng Thiên Chúa toàn năng.

Mượn lời Thiên Chúa hứa với ông Áp-ram, con chia sẻ lại với Dì: Chúa sẽ cho tên Dì được lừng lẫy, và danh Dì sẽ là một mối phúc lành. Chúa sẽ chúc phúc cho những ai chúc phúc cho Dì. Nhờ Dì, mọi gia tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc. (x. St 13,3)

Dì chính là một bông hoa đang tỏa ngát hương thơm, là một món quà mà Thiên Chúa từ nhân trao tặng cho con, cho Hội dòng và cho nhân loại. Tạ ơn Chúa vì đã yêu thương, đã kêu gọi Dì sống linh đạo Mến Thánh Giá. Trong tình yêu của Chúa, con kính chúc Dì luôn bình an, hạnh phúc trong ơn gọi mà Thiên Chúa đã đặt để ở nơi Dì. Xin Chúa luôn đồng hành, luôn nâng đỡ và dìu dắt Dì trong hành trình dâng hiến. Mẹ Maria, Cha Thánh Giuse và Thánh Bổn mạng của Dì sẽ chuyển cầu cho Dì, thương ban ơn trung thành, để Dì sống và đặt Chúa Giêsu Kitô Chịu-Đóng-Đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí Dì, Dì nhé!

Maria Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Thanh Tuyển sinh MTG. Thủ Đức

 

[1] Thông báo thuyên chuyển sứ vụ, trách vụ, hay thuyên chuyển cộng đoàn.