Bút Chì buồn, tâm hồn nặng trĩu ưu phiền. Nó thả mình vào khoảng lặng của bầu trời xanh. Ô…..! Một bông hoa thật đẹp! Bút Chì ngỡ ngàng. Nó tự nhủ: “Có lẽ từ lâu mình đã quên đi vẻ đẹp của thiên nhiên”.
Bút Chì dừng lại, nó nhìn chăm chú vào một bông hoa dại. Nó nhận ra vẻ đẹp diệu kì nơi bạn ấy: “Bông hoa đẹp thế này sao lại phải ẩn mình sau đám cỏ xanh kia?…” Đang băn khoăn suy nghĩ…. bỗng có tiếng chào cất lên đưa Bút Chì về với thực tại.
– Chào bạn, bạn đang suy nghĩ gì thế? Hoa Dại hỏi.
Bút Chì vội đáp: “Tớ đang suy nghĩ về cậu đấy!”
– Bạn … suy nghĩ về mình ư? Vì sao thế?
– Tớ chẳng hiểu được vì sao bông hoa đẹp như cậu lại ẩn mình dưới những đám cỏ xanh kia?
Hoa Dại cười và bảo: “Bút Chì không biết đấy thôi! Mỗi loài hoa, mỗi đám cỏ đều có vẻ đẹp riêng. Tớ ẩn mình dưới đám cỏ xanh, vì tớ muốn được hòa mình vào vẻ đẹp của đám cỏ ấy.”
Bút Chì nghe thế, trầm ngâm suy nghĩ. Hình như …nó nhận ra được ý nghĩa “hòa mình” mà Hoa Dại vừa nói: “Một bông hoa dại biết quên mình để hòa vào vẻ đẹp của thiên nhiên, nó biết mình có thể bị che khuất bởi đám cỏ xanh kia, nó vẫn vui vẻ đón nhận điều đó…” Bút Chì ngồi xuống bên Hoa Dại thì thầm:
– Hoa Dại à, đã từ lâu tớ quên mất vẻ đẹp của thiên nhiên. Tớ bận rộn đến mệt mỏi vì bao nhiêu công việc. Tớ chẳng còn tâm trạng để quan tâm đến thế giới ngoài kia. Nhưng hôm nay, cậu đã làm cho tớ thức tỉnh. Tớ biết mình phải trở về với thiên nhiên là nơi đã sinh ra tớ; tớ phải trở về với vẻ đẹp mà thiên nhiên ban tặng cho riêng tớ. Cám ơn Hoa Dại nhiều nghe!
Hoa Dại nhìn Bút Chì với ánh mắt cảm thông và lấp lánh niềm vui. Nó trao cho Bút Chì nụ cười tươi tắn cùng với lời nhắn nhủ:
– Bút Chì ơi! Can đảm lên! Cuộc đời luôn cho bạn vẻ đẹp diệu kì mà! Quan trọng là chính bạn hãy nhận ra vẻ đẹp đó ngay cả trong những điều bé nhỏ. Bạn hãy thả mình vào vũ trụ bao la, hãy đến bên mẹ thiên nhiên để tận hưởng những niềm vui của cuộc sống, bạn nhé!
Maria Phan, Thanh Tuyển sinh MTG Thủ Đức