Chặng Đường Mới

114

Tôi còn nhớ ngày tốt nghiệp cấp ba, những giọt nước mắt hạnh phúc cùng bao lo lắng hòa trộn ùa vào trong tôi như mưa nắng bất chợt đầu mùa. Lo lắng cho chặng đường sắp tới sau khi ra trường tôi sẽ đi về đâu, một năm sau ngày ấy, bây giờ tôi bắt đầu chập chững những bước đầu tiên đến giảng đường Đại học. Tôi rất vui khi được đi học, nhưng niềm vui ấy nhắc bảo tôi rằng: Ngoài kia dường như còn biết bao nhiêu bạn trẻ muốn đi học nhưng không được vì hoàn cảnh gia đình, vì những gánh nặng cuộc sống, vì những bất lực với muôn điều éo le chợt đến… Tôi dâng một lời cầu nguyện cho các bạn ấy, thấy mình may mắn chính là một động lực để tôi cố gắng trong học tập. Là một tân sinh viên tôi cảm thấy được mọi thứ đều mới mẻ và điều ấy mang lại cho tôi những niềm vui khác so với tuổi học trò.

Mới ngày nào đó tôi ước mơ muốn trải qua trải qua thời sinh viên thật đẹp như biết bao anh chị đi trước, Và giờ đây điều ấy đến rồi. Tôi đang là sinh viên. Nhưng điều ấy đồng nghĩa là ngay hôm nay và ngày mai thôi, tôi sẽ phải nỗ lực thế nào để quãng ngày này thực sự trở nên ý nghĩa nhất với mình? Tôi bắt đầu làm quen với việc đi xe đạp đi học, làm quen với việc tự lo cho bản thân mình, xếp sắp cho mình một thời khóa biểu cách khoa học và quản lý chính bản thân mình. Sẽ không còn thấy cảnh mỗi khi đi học về được bố mẹ chăm lo nữa. Ngoài ra tôi còn phải làm quen với những cách học mới, đó là việc học theo tín chỉ, làm việc nhóm, thuyết trình bài bằng phương pháp PowerPoint và với những thang điểm mới. Tôi phải tập để vượt qua những bỡ ngỡ, rụt rè vì bạn mới, trường mới. Đó chỉ là những bước đầu mà thôi, tôi biết rằng mình phải bắt đầu tích lũy kiến thức và rèn luyện các kỹ năng để đạt được những mục tiêu mà mình đã hứa với chính mình.

Bên cạnh đó, dưới mái gia đình thiêng liêng – Thanh Tuyển viện Mến Thánh Giá Thủ Đức, tôi còn được lắng nghe các chị tâm sự về những kinh nghiệm trường lớp, bạn bè, cách học, cách làm việc chung… Không chỉ thế, những chuyện dở khóc, dở cười thời sinh viên cũng nhiều, có những ngày chăm chỉ đi đến lớp, miệt mài đèn sách, nhưng cũng có những ngày ngủ gục ở lớp vì đuối sức, tôi đã bắt đầu cảm nhận được những bữa cơm vội nguội ngắt trong chiếc hộp bé xíu, những giấc ngủ chập chờn nằm ở hành lang của trường với một chiếc áo mưa tạm bợ… Tôi biết rằng sẽ còn rất là nhiều điều để trải nghiệm trong quãng ngày sinh viên sắp tới, nhưng tôi vui đón nhận tất cả. Vì không có thành công nào mà không phải trả giá. Tôi nhủ thầm với lòng mình rằng, sẽ gom nhặt tất cả để có những kỷ niệm thật ý nghĩa và giá trị, dù cuộc sống gặp nhiều vất vả và lo toan nhưng tôi cũng sẽ cố gắng vượt qua nó.Tự chính bản thân tôi chắc chắn sẽ khó khăn bội phần, nhưng tôi an tâm vì có Chúa đồng hành và còn rất nhiều người quan tâm đồng hành giúp đỡ tôi trên chặng đường này. Bên cạnh đó tôi luôn được nhận những lời động viện từ bố mẹ, những lời khích lệ từ anh chị và sự giúp đỡ của mọi người xung quanh. Tôi không bước đi một mình. Tôi tin tưởng và hy vọng rằng chính Chúa sẽ làm cho tôi lớn lên từng ngày. Tôi sẽ cố gắng hết mình để cộng tác với Ngài như đứa con ngoan.

Tạ ơn Thiên Chúa nhân lành, hôm nay, con đã chính thức bắt đầu một chặng đường mới. Xin bên con nhé!

Maria Thanh Bình, Thanh Tuyển sinh MTG Thủ Đức