Hành trình trưởng thành

140

Những tháng năm Đại học đối với một sinh viên bên ngoài thì việc chuyển trọ không có gì đặc biệt. Chuển hết chỗ này đến chỗ khác, để tìm một nơi thực sự phù hợp với bản thân. Chắc chắn một điều rằng, không phải tự dưng muốn chuyển là chuyển mà trong đó có lý do để một người phải chuyển đi nơi khác.

Tôi, sinh viên năm 3 của một trường Đại học. Hành trình 3 năm là thời khắc tôi được biến đối mình, một tiếng gọi thôi thúc tôi đã làm cho tôi dấn thân mình bước vào con đường của tình yêu, con đường của tiếng gọi.

Năm nhất Đại học, khi đó tôi là một sinh viên thực thụ, cuộc sống khá tự do nhưng cũng có những quy định, những quy tắc. Rồi dần dần tôi nhận thấy rằng, đây không phải là cuộc sống của tôi. Tôi bắt đầu suy nghĩ, tìm kiếm và bước đi – đi vào nơi tôi cảm thấy bình yên, an vui hơn.

Lần “chuyển trọ” đầu tiên của tôi xảy đến. Từ một nơi gần trường, tôi lựa chọn cho mình nơi xa trường nhưng ở nơi ấy tôi cảm nhận được sự bình an, vui tươi trong tình yêu tôi chọn. Năm hai đến tại một nơi mới, tôi buộc mình phải thích nghi với cuộc sống ở đây. Thời gian dần trôi qua, nơi đây mang đến cho tôi nhiều cảm xúc, nhiều niềm vui mà chưa có nơi nào tôi cảm nhận được. Ở nơi này tôi học được rất nhiều điều. Tôi tập sống kỷ luật, tập sống yêu thương, sự cho đi, tập cho mình biết hy sinh, tập cho mình sự cảm thông chia sẻ và nhiều thứ khác tôi phải tập, tập rất nhiều. Nhưng hơn hết tình nghĩa chị em, dù không phải ruột thịt, dù không quen biết, nhưng cuộc sống tại nơi này cho tôi nhận ra rằng, con người dù không có máu mủ ruột thịt nhưng vẫn có thể yêu thương, quan tâm nhau như chị em trong cùng một gia đình.

Tôi không biết nơi đây tôi đã xem là “nhà” từ khi nào, một ngôi nhà thực thụ. Ngôi nhà và gia đình đông con, có ba có má nhưng không chỉ là một mà tới 2 má và hơn bốn mươi người con, không có chị cũng chẳng có ai là em. Sự yêu thương, quan tâm, chăm sóc của đại gia đình này thật sự khiến bản thân tôi nhiều lúc chạnh lòng. Nhiều khi tôi nghĩ: nơi đây còn hơn gia đình của mình nữa, nơi đây mình được chăm sóc hơn khi ở gia đình của mình.

Cứ ngỡ những lần “chuyển trọ” sẽ không tái diến nhưng không, tôi phải chuyển đi thêm một lần nữa. Trở về cuộc sống gần giống như hồi năm nhất, trở thành một sinh viên tại nơi lưu xá cộng đoàn vì hoàn cảnh, vì điều kiện nên tôi buộc phải vâng lời.

Ngày 03/09/2020, một ngày đáng nhớ trong cuộc đời tôi trong khoảng thời gian này. Tôi cất bước ra đi, đến nơi tôi đã được sắp xếp, những giọt nước mắt lăn dài khi nói lời tạm biệt dù chỉ đi một tuần rồi lại về. Xa “ngôi nhà” thứ hai của đời tôi, xa “ba má”, xa chị em, xa những nơi quen thuộc để tôi bước sáng một hành trình mới. Hành trình ấy tôi đặt cho nó một cái tên “HÀNH TRÌNH TRƯỞNG THÀNH”.

“HÀNH TRÌNH TRƯỞNG THÀNH” cái tên đúng với mọi thứ nơi tôi bây giờ, ngay lúc này và trong giây phút này. Mọi thứ bây giờ đều đòi hỏi tôi phải trưởng thành. Trưởng thành trong đức tin, trưởng thành trong lối sống, trưởng thành trong suy nghĩ và nhiều thứ khác buộc tôi phải trưởng thành. Không có “ba mẹ” chỉ có một người đồng hành, nó đưa tôi vào một điều ý thức được mình là ai, đang làm gì nơi đây, đang ở vị trí nào. Và mọi thứ đều phải có sự TRƯỞNG THÀNH.

Một môi trường mới, một sự thích nghi mới, một sự trưởng thành mới. Đây sẽ là kinh nghiệm, là sự trải nghiệm, là hành trang cho tôi trong cuộc sống sau này. Nơi đây sẽ giúp tôi nhận ra bản thân và con đường tôi đã chọn và đang đi. Năm ba bắt đầu và hành trình mới cũng bắt đầu, hành trình mang cái tên “HÀNH TRÌNH TRƯỞNG THÀNH”, tôi an tâm vì có Chúa đi cùng tôi.

Nắng Hạ, Thanh Tuyển sinh MTG. Thủ Đức