Chút gì với Chúa

184

Cuộc sống của mỗi con người như một dòng sông luôn thay đổi và biến thiên không ngừng. Có lúc chúng ta sẽ cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc vì những thành công rực rỡ nhưng cũng có lúc chúng ta cảm thấy lòng nặng trĩu nỗi buồn vì bao nỗi lo âu muộn phiền. Cho dù niềm vui hay nỗi buồn, thành công hay thất bại, xum họp hay chia ly cách trở tất cả mọi sự đều nằm trong sự yêu thương quan phòng của Thiên Chúa.

Ngôi Hai Thiên Chúa đã xuống thế gian mặc lấy xác phàm với bản tính loài người và sống với loài người chúng ta. Chúa đã sống vì tôi, vì bạn và vì toàn thể nhân loại này. Chúa đã sống  như một tội nhân luôn bị loài người lên án và sỉ nhục nhưng Ngài vẫn cam lòng chịu đựng và yêu thương loài người chúng ta. Chắc Chúa cũng buồn và đau khổ lắm. Nhưng chính những vị thánh là niềm an ủi lớn lao của Chúa. Như thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu đã từng nói: “Con muốn được phục vụ những người nghèo nhất trong những người nghèo”. Cả cuộc  đời  của Thánh nữ là hy sinh và phục vụ trong tu viện kín cổng cao tường của dòng Cát Minh. Chính Thánh nữ đã không sống cho bản thân mình  nhưng đã bước ra khỏi chính mình, bước ra khỏi sự an toàn của bản thân để đến với chị em, đến các vùng ngoại biên trong sâu thẳm của lời cầu nguyện dâng lên Thiên Chúa. Trong cuộc sống ai trong chúng ta cũng trải qua bệnh tật và nhiều nỗi sợ hãi, có nỗi sợ khô khan như sỏi đá, cũng có những nỗi sợ hãi không gọi thành tên nhưng day dứt tê tái. Cũng vậy, những khó khăn thử thách và thất bại  trong cuộc sống là những điều không thể tránh khỏi. Đối diện với những khó khăn và thử thách đó có người sẽ tìm cách khắc phục, nhưng cũng có người sẽ than trách số phận. Cuộc sống của tôi cũng vậy, bên cạnh những niềm vui và thành công đó là những lần khó khăn thử thách và gục ngã. Lúc còn nhỏ tôi vô tư cứ mặc cho cuộc sống trôi qua theo thời gian nhưng khi lớn lên rồi tôi bắt đầu phải suy nghĩ và quyết định nhiều thứ trong cuộc sống này hơn. Tôi bắt đầu khám phá ra ý nghĩa của cuộc sống từ những điều rất nhỏ. Tôi thầm tạ ơn Chúa vì mỗi sáng mai thức dậy tôi vẫn còn sống vẫn có thể cười … và tôi vẫn được Chúa yêu như vậy.

Chúa đã sống cho tôi, đã yêu tôi đến hơi thở cuối cùng. Nhưng, chính tôi, tôi lại yêu bản thân mình hơn. Tôi yêu những thụ tạo của Chúa hơn là yêu Chúa, tôi mau quên đi những gì mà Chúa đã ban cho tôi suốt những chặng đường qua. Cuộc sống của tôi trải qua bao thăng trầm và thử thách, lúc đau khổ tột cùng nhất tôi mới nhận ra rằng tôi đã quá ích kỉ và vô tâm. Tôi sống như đứa con hoang đàng, chỉ nghĩ cho bản thân mình mà quên rằng xung quanh tôi còn bao nhiêu người cần sự quan tâm và yêu thương. Tôi chưa thể yêu thương những người nghèo khổ tội lỗi đúng nghĩa Tin Mừng mời gọi vì chính tôi chưa vượt qua được ranh giới ích kỉ của lòng mình. Tôi gục ngã trước yếu đuối của bản thân, tôi bắt đầu thấy cuộc sống này thật nhàm chán, mọi chuyện xảy ra trước mắt tôi bây giờ thật là mệt mỏi. Tôi muốn xin một vé để trở về với tuổi thơ. Tôi muốn trở về cuộc sống  trước đây cứ vô tư không phải suy nghĩ chuyện gì cả. Nhưng đó không được gọi là giải pháp. Thời gian  còn là một đứa trẻ thật là hạnh phúc biết chừng nào. Nhưng khi làm người lớn rồi, tôi mới biết để có niềm hạnh phúc đích thực, tôi buộc phải đánh đổi và trả giá bằng những hy sinh. Thời gian trôi nhanh, cuộc sống đưa đẩy khiến tôi phải suy nghĩ và quyết định nhiều hơn. Những lúc như vậy tôi chỉ muốn vào nhà nguyện mà khóc thật to với Chúa mà thưa với Người rằng: Hôm nay con buồn. Nhưng bước chân vào nhà nguyện, tôi lại thấy có lỗi với Chúa vì tôi đi gặp Chúa nhưng tôi không nói chuyện với Ngài  mà tôi lại suy nghĩ những vấn đề khác. Tôi buồn vì chính con người của mình. Những lúc như vậy chắc Chúa cũng chẳng vui? Nhưng tôi tin Ngài vẫn yêu tôi vô cùng và tôi, tôi thầm tạ ơn Chúa trong tiếng nấc nghẹn ngào. Một đứa bé chập chững biết đi không biết suy nghĩ giờ đã trưởng thành và biết suy nghĩ cho người khác hơn. Tôi muốn:“Tôi sống nhưng không là tôi sống mà là Đức Kitô sống trong tôi”. Tôi muốn sống như Ngài đã sống cho tôi, tôi muốn chính mình sẽ bước ra khỏi những rào cản, bước ra khỏi những sự ích kỉ và vô tâm của cuộc sống để chính tôi đem tình yêu của Chúa đến với những anh chị em xung quanh mình, để chính tôi là khí cụ tình yêu của Chúa ở giữa thế gian này. Như Thánh Phaolô đã từng nói “Ơn Chúa luôn đủ cho con”. Chúa luôn ban ơn cho tôi qua những biến cố thường ngày, qua những giây phút tôi học tập cũng như làm việc, qua những lần tôi vui cũng như tôi buồn, lúc mạnh khỏe cũng như bệnh tật. Giờ đây tôi cảm nghiệm được đâu là ý nghĩa của cuộc sống này. Chính Chúa là cùng đích và là thành lũy bảo vệ chở che tôi qua những điều nguy hại. Bên Ngài tôi chẳng lo sợ gì. Giờ đây tôi có thể ở trước Chúa mà thân thưa rằng: “Lạy Chúa, này con đây con đến để thực thi ý Ngài”.

Maria Kiều , Thanh tuyển sinh MTG. Thủ Đức