Tôi là công chúa

129

Ở một vương quốc xinh đẹp nọ, có một nàng công chúa. Đó là tôi. Một lần kia, tôi rời khỏi hoàng cung để dạo chơi. Tôi đi khắp nơi, từ thôn quê cho đến thành thị. Tôi thích thú chiêm ngưỡng những cảnh đẹp trong vương quốc cha tôi. Tôi rất vui vì được mọi người quý mến, chào hỏi.

Một ngày nọ, tôi thơ thẩn hái hoa bên bìa rừng, mải mê ngắm nhìn dòng suối nhỏ. Những cánh hoa dạ thảo đang khoe sắc, lắng nghe tiếng hót líu lo của đàn chim nhỏ đang đậu trên cành. Bất chợt tôi gặp một cậu bé. Có lẽ cậu vào rừng lấy củi. Chưa bao giờ gặp tôi nên cậu không biết tôi là ai. Cậu hỏi:

  • Cô là ai?

Tôi tự giới thiệu:

  • Tôi là công chúa.

Cậu bé ngạc nhiên hỏi lại:

  • Công chúa? Tại sao cô lại được gọi là công chúa?

Bất ngờ vì câu hỏi lạ lùng của cậu bé, tôi lúng túng…

  • Tôi là công chúa, bởi vì…

Từ trước đến giờ, tôi vẫn cho rằng việc tôi là công chúa là chuyện đương nhiên, tôi chẳng bao giờ thắc mắc về điều này. Thế nhưng, tôi lại không biết trả lời thế nào trước câu hỏi bất ngờ của cậu bé kia…! Cậu bé tròn xoe đôi mắt nhìn tôi, rồi cậu hỏi lại:

  • Cô là công chúa bởi vì… cha của cô là Đức Vua, có phải không?
  • ……….

Bạn thân mến!

Chúng ta là những công chúa và hoàng tử. Có hai điều chúng ta thường không mấy khi để ý và nhận ra, đó là: Đầu tiên, chúng ta không biết rằng chúng ta chính là những công chúa, hoàng tử – là người thuộc hoàng gia. Điều thứ hai, chúng ta là công chúa hay hoàng tử nhưng không biết tại sao mình lại có được ngôi vị đó.

Chúng ta chẳng tự mình có được ngôi vị đó nhưng chính Thiên Chúa Cha trên trời đã ban cho chúng ta ân huệ ấy (1Pr 2,9). Ngài là Thiên Chúa toàn năng, hằng hữu, là Đấng tạo thành trời đất muôn vật, là Đấng cho chúng ta được sinh ra làm người, làm con yêu quý của Ngài. Thật hạnh phúc khi chúng ta nhận ra rằng mình là công chúa, hoàng tử, vì cha của chúng ta là Vua, phải không bạn?

Therese Trung Ly, Thanh Tuyển sinh MTG Thủ Đức