Mẹ là thế

207

Tôi đẩy cửa bước ra. Nắng tràn nhanh qua cánh cửa tôi vừa mở, vàng rộm một góc nhà. Tôi nhắm mắt lại, hít hà cái không khí ấm áp, trong lành của một ngày mùa xuân. Tôi thấy mình thật hạnh phúc vì vừa được dành trọn cả một tuần để tĩnh tâm, để nhìn lại từng ngóc ngách đời mình với biết bao hồng ân Chúa ban, cũng như thêm một lần tôi bước ra khỏi chính mình để chạm tới tình yêu Thiên Chúa nơi những những gì nhỏ bé nhất.

Tôi đưa tay lên, đóng khung một khoảng trời tươi ngọc bích đang ôm trọn nhánh cây xanh màu lá mới. Bỗng một tiếng kêu mang đầy vẻ sợ hãi từ trên cành cây ấy vọng xuống khiến tôi giật mình buông tay, “trả” lại khoảng trời kia cho nơi nó thuộc về. Tôi quan sát kỹ thì thấy một chú chim nhỏ đang bám lấy một cành cây bé xíu, nhìn theo đám chim cùng lứa đang hồ hởi dang cánh. “Có lẽ đây là lần đầu chú tập bay ấy mà!” Tôi nhủ thầm. Ngay lúc ấy, một cơn gió ùa về. Cây lá xôn xao làm chú chim nhỏ càng kêu gào, bám víu. “Vù!” Bóng một con chim lớn từ đâu bay đến, mổ ngay vào những ngón chân nhỏ xíu đang co quắp vì sợ hãi của chú chim nhỏ kia. Đau! Chú chim nhỏ buông mình và dang cánh. Thật lạ! Chính giây phút để mình buông lơi ấy, chú nhận ra mình thuộc về bầu trời kia. Hai bóng chim, một lớn một nhỏ bay lượn như muốn vẽ lên bầu trời thêm một nét bình yên.

Đó là một hình ảnh thật ý nghĩa gợi cho tôi về hình ảnh người mẹ và đứa con nhỏ của mình.

Mẹ! Với tôi, tiếng ấy thiêng liêng lắm! Thiêng liêng ở chỗ qua người mẹ, tình yêu vô điều kiện của Thiên Chúa phần nào được diễn tả cho nhân loại.

Lúc này, tôi đang nghĩ về mẹ của tôi, người đã cho tôi biết tình yêu thực sự là gì, một tình yêu đôi khi không thể thấy mà chỉ có thể cảm nhận. Mẹ đã yêu tôi không phải vì tôi xứng đáng nhưng đơn giản vì tôi là con của mẹ. Đến nay, chưa một lần mẹ kể cho tôi những khó khăn, đau đớn mà mẹ phải chịu vì tôi suốt chín tháng cưu mang, ba năm cho tôi bú mớm. Tôi cũng không ngại để nói rằng tôi đã được lớn lên bằng những đòn roi lúc bé. Những lúc ấy, tôi không biết được rằng da tôi đau vì lằn roi hay lòng mẹ đang nén những xót xa với mong ước tôi nên người! Mẹ cũng đã đánh đổi tuổi xuân để tôi được khôn lớn. Tóc mẹ đã điểm bạc để tôi có thể đứng vững trên đôi chân của mình, bàn tay mẹ nay lấm chấm đồi mồi để che chở tôi qua những tháng năm cuộc đời…Mẹ là thế, bởi vì:

 “Con dù lớn vẫn là con của mẹ,

Đi hết đời, lòng mẹ vẫn theo con”.

Nơi mẹ, tôi thấy được tình yêu của Thiên Chúa, một tình yêu không kiêu sa rực rỡ như biểu tượng trái tim ai đó đã từng vẽ, nhưng là một tình yêu với bóng Thánh Giá chiều nao.

Bất chợt cơn mưa từ đâu ập đến, xẻ từng vệt dài trên bầu trời vẫn tươi màu nắng. Chú chim nhỏ thì đã xa khỏi tầm mắt của tôi. Tất cả nhòe đi, chỉ còn lại nỗi nhớ niềm thương vẫn còn thổn thức trong từng nhịp tim tôi.

Cảm ơn mẹ, người đã luôn dạy dỗ con, ủng hộ con buông bỏ chỗ an toàn, để thân mình buông lơi như con chim nhỏ kia dám rời bỏ cành cây và đặt đời mình trong tay Thiên Chúa. Nhờ đó, con nhận ra nơi cao xanh kia mới thực là nơi con thuộc về. Cảm ơn mẹ, người đã từng viết lối ước mơ cho con. Xin dành tặng mẹ lòng cảm mến và biết ơn của con, mẹ nhé!

Sr. Maria Hồng Nhung, MTG.Thủ Đức