- Cốc.. cốc.. cốc…
- Thưa ngài Thượng tế, có người xin gặp ngài, nói có chuyện quan trọng.
- Cho vào!
Nó ra mở cổng cho người này, một người lạ mà trông quen quen, dường như Nó đã gặp ở đâu đó. Nó nhanh chân lấy nước, pha trà. Đang lúc ấy, các Thượng tế và lãnh binh trong Đền thờ đang tụ họp đông đủ tại nhà ông Cai-pha. Khi mời nước vị khách lạ, Nó nghe người này nói: “Tôi nộp ông ấy cho quý vị, thì quý vị trả tôi bao nhiêu?” Các Thượng tế mừng rỡ như mở cờ trong bụng. Họ kỳ kèo, trả giá, bớt một thêm hai nhưng nghe đâu quyết định cuối cùng cho thỏa thuận đôi bên là cái giá 30 mươi đồng bạc – một giá phải trả cho người nô lệ theo Luật Do-thái.
Là tớ gái giữ cửa trong nhà Thượng tế, Nó đã quen với những chuyện như thế, nhưng Nó không bao giờ được phép hỏi hay biết bất kỳ chuyện gì sắp xảy ra. Chỉ thấy khi ra về, “vị khách lạ” như còn vùng vằng, bức xúc lắm. Ông ta lấy chân đá hòn sỏi trên lối đi, miệng lẩm bẩm: “Ba mươi đồng – không bằng giá một bình dầu thơm”.
Sớm hôm sau, trời mới tờ mờ sáng. Nó còn đang tất bật chuẩn bị bữa sáng thì đoàn quân lính, người – ngựa rầm rập tiến vào dinh, náo động và ồn ào làm phá tan không gian tĩnh lặng của ngày mới. Nó với mấy đầy tớ khác chạy ra. Nó cố chen lấn vào đám người đông như kiến để có thể nhìn thấy mặt tên tử tội.
Nó bàng hoàng, sững sờ. Cặp mắt đầy sợ hãi của Nó dán chặt vào người bị bắt: Khuôn mặt bầm dập, nhòe nhoẹt máu, bước chân siêu vẹo, không đững vững. Có lẽ, người này đã bị tra tấn, đấm đánh, khạc nhổ và sỉ vả cách không thương tiếc. Ngay lúc ấy, Nó bám chặt tay vào người đầy tớ bạn, ngờ ngợ:
- Không thể là Ngài được, không thể nào?
- Sao? Đầy tớ đáp.
Nó nói trong nước măt: không thể nào. Ngài là vị thầy Galilê, tên là Giê-su đó… tại Ghen-nê-xa-rét, chính Thầy đã chữa tôi khỏi căn bệnh đau đầu lâu năm, khi tôi đến với Ngài. Đó là một biến cố lớn lao chưa hề phai trong tâm trí Nó. Bởi Nó không chỉ được chữa lành về bệnh thể lý, khỏi những cơn đau như búa bổ; mà Nó còn cảm nhận được sự yêu thương, trân trọng khi thầy Giê-su nhìn đến Nó, quan tâm hỏi thăm nó. Thầy còn đặt tay trên đầu và chúc lành cho nó, dù Nó chỉ là một đứa tớ gái.
Nó vẫn còn chưa tin vào mắt mình thì có kẻ lại tát vào mắt Ngài và nói: “Ông Kitô ơi, hãy nói tiên tri cho chúng tôi nghe đi, ai đánh ông đó?” Nó thấy nghẹn đắng, ngơ ngác tìm quanh xem có ai ngăn cản việc này không. Bất lực và vô vọng! Quay trở ra, Nó bắt gặp một môn đồ thân tín của Thầy Giê-su. Tia hy vọng chợt lóe lên trong Nó: “May quá! Bác này sẽ bênh vực và cứu Thầy Giê-su”. Nó mừng khôn xiết tả, liền nói: “ Cả bác nữa, bác không thuộc nhóm môn đệ của người ấy sao?” Từ sợ hãi đến hoảng loạn, ông từ chối phũ phàng: “Đâu phải!”. Nó quay lại và bắt gặp ánh mắt Giê-su nhìn nó. Có gặp hoạn nạn mới biết chân tình phải không? Nó đau đớn bỏ chạy, một mình trốn sau bức tường vắng. Nó gào khóc nức nở… nước mắt giàn dụa và như có cái gì bóp nghẹt ở tim. Đau lắm! Khoảnh khắc ấy như nung chảy, tiêu hao mọi năng lực của tinh thần. Khoảnh khắc ấy làm cảm xúc Nó như vỡ òa, không thể nén chịu. Nó khóc vì thương người tử tội hay nó đang khóc thương cho chính Nó – thân phận một tớ gái. Đã bao lần, Nó chịu oan ức, hiểu lầm, chịu la mắng thậm tệ hay những trận phạt mưa roi. Nó đã câm nín, chôn chân chịu đựng. Chẳng ai thương Nó! Chẳng ai bênh Nó cả!
…
Khoảng mấy ngày sau, Nó được sai ra chợ mua ít đồ cần dùng. Nó nghe người ta bàn tán, xầm xì: “Ông Giê-su đó sống lại rồi!… Ngôi mộ trống… không thấy xác Ngài đâu cả… và đã hiện ra…” Vấn đề nổi cộm về một con người từng “nổi đình nổi đám” khiến toàn dân xôn xao. Còn tận trong thâm tâm, Nó tin, không chút vẩn đục, hoài nghi.
Sau một ngày mệt nhọc với công việc, Nó lặng lẽ trở về căn phòng nhỏ. Bên khung cửa sổ, tâm thế Nó bình thản, cõi lòng nhẹ tênh, tâm hồn phơi phới lạ lùng: “Bầu trời đêm đầy những vì sao lấp lánh. Ôi, đẹp biết bao!” Chợt vang vọng trong Nó, lời vị Thầy Galilê từng nói với Nó: “Bình an của Ta ở cùng con”. Với Nó bây giờ, mọi sự đã đổi khác. Nó bất ngờ khám phá ra một bí mật sâu kín: “Giê-su, con biết Thầy là Ai rồi!”.
Cành hương thảo, Học viện MTG. Thủ Đức