Bài học Giáng sinh

74

Trong khi làm hang đá để tưởng niệm biến cố Chúa giáng sinh, có người chị em đã hỏi tôi: “Chị thấy gì nơi hang đá và chị cảm nghiệm như thế nào khi chiêm ngắm một Giêsu nằm trong hang đá?”. Đó là câu hỏi đã đánh thức lòng tôi và cũng là tâm tình tôi đang suy niệm trong những ngày này.

Tháng mười hai là tháng của niềm vui, tháng của bình an và tháng của yêu thương, đặc biệt hơn là tháng kỷ niệm ngày sinh nhật của Giêsu. Năm xưa, vào khoảng năm thứ Năm hay thứ Sáu trước công nguyên, trong một đêm thâu khi mọi người đang chìm trong giấc ngủ, Chúa Giêsu đã giáng trần trong thân phận một trẻ thơ, trong ánh sáng của ngôi sao lạ, trong tiếng reo mừng của các thiên thần và mục đồng. Ngài đã được đặt nằm trong máng cỏ. Chiêm ngắm trẻ Giêsu trong máng cỏ, tôi cảm nhận về một sự khó nghèo đến tột cùng của Hài Nhi Giêsu và đó cũng là một lời mời gọi tôi hãy sống trong niềm vui của sự khó nghèo nơi trần gian, để được thông dự vào sự giàu sang của Chúa. Có Chúa là có tất cả vì chính Chúa là viên ngọc quý mà tôi vẫn hằng tìm kiếm, là một Thiên Chúa xuống thế làm người để tôi được làm con Chúa.

Cũng nơi hang đá nghèo này, Chúa cho tôi cảm nghiệm được sự mở tay trao ban. Tuy rằng trong Kinh Thánh không nói đến việc Chúa Giáng sinh luôn mở tay nhưng trong các hang đá của các xứ đạo hay trong các gia đình thì tượng Chúa Hài Nhi luôn mở tay như muốn nói với tôi: Chúa giáng sinh là vì tôi và cho tôi. Các thiên thần cũng đã hát lên: “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người Chúa thương” (Lc 2,14). Chúa thương tôi, thương bạn và thương hết thảy mọi người. Điều đó cho tôi nhận ra rằng trái tim mình- là một trái tim Chúa đã tạo thành chỉ để sống yêu thương mọi người bằng một tình yêu và một nhịp đập với trái tim của Chúa.

Hôm nay, tôi không được nhìn thấy tận mắt máng cỏ của Chúa năm xưa, nhưng Ngài mời gọi tôi tạo cho Ngài một máng cỏ bằng chính đôi tay của tôi. Khi tôi lên hiệp lễ, bàn tay tôi mở ra để đón nhận Chúa và từ đôi tay ấy Chúa đi vào cõi lòng tôi. Và cũng chính từ đôi tay ấy, tôi biết trao ban Chúa cho người khác và như thế, toàn thân tôi trở thành cánh tay hữu hình của Chúa. Tôi ý thức rằng, cõi lòng và tâm trí tôi đã trở thành ngôi nhà cho Chúa ngự trị và sống mỗi ngày, một căn nhà thường trú chứ không phải tạm trú nữa. Còn tôi, tôi cũng đang chọn trái tim bị đâm thâu của Chúa để làm nơi định cư cho bản thân. Khi tôi chọn như vậy, tôi biết mình phải đối diện với một lưỡi gươm đã từng đâm thấu trái tim Mẹ như lời của ông Simêon đã từng nói. Lưỡi gươm ấy có thể làm tôi đau đớn nhưng “tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi” (2 Cr 5,14), mang lại cho tôi nghị lực, niềm tin và hy vọng vào Đức Giêsu mà tôi đã chọn làm đối tượng duy nhất.

Chúa Giêsu đã giáng sinh làm người, Chúa đã bước vào thế giới của nhân loại, Người đã bước vào cuộc sống của tôi, một thế giới mà bóng tối nhiều hơn ánh sáng. Người đến xua tan bóng tối để ánh sáng được lộ ra. Giờ đây, chiêm ngắm một Giêsu nhỏ bé nằm trong máng cỏ, Người như đang nói với tôi và mời gọi tôi bước vào thế giới của Chúa, một thế giới của tình yêu với muôn màu muôn sắc và muôn dáng vẻ.

Lạy Chúa Giêsu! Con tạ ơn Chúa đã mang ơn cứu độ đến cho con và mọi người. Dưới hình dạng một trẻ thơ, Chúa dạy con biết khiêm nhường; trong máng cỏ đêm đông, Chúa dạy con sống nghèo khó. Xin Chúa hãy mãi ở lại với con từng ngày, để từng ngày con luôn cảm nghiệm được Chúa vẫn giáng sinh và sống trong tâm hồn con.

Anna Nhạn, Tập sinh MTG.Thủ Đức