Máng cỏ dâng Hài Nhi

156

Máng cỏ là một vật dụng có một khoảng trống dùng để chuyển trao, là nơi đựng thức ăn cho bò lừa. Con Thiên Chúa giáng thế làm người đã chọn máng cỏ để chuyển trao Tình Yêu cứu độ cho nhân loại. Mong chờ Đấng Cứu Thế, tôi thầm mong trong tôi có một máng cỏ cho Con Thiên Chúa ngự trị.

Tôi chiêm ngắm một điều lạ lùng nơi máng cỏ của miền Bêlem năm xưa: Một Đấng Cứu Thế đã chọn máng cỏ bò lừa để làm nơi nghỉ chân đầu tiên. Đặc biệt trong mùa Giáng Sinh này, tôi hòa mình vào lời chia sẻ của Đức Thánh Cha Phanxicô. Mỗi người nên tự tạo cho mình một máng cỏ xứng hợp để đón rước Chúa ngự đến. Đừng chỉ dừng lại ở việc chuẩn bị bằng sự trang hoàng đèn sao lấp lánh của hang đá mà đánh mất đi ý nghĩa nghèo hèn của Chúa giáng trần. Tôi thầm nghĩ, tôi sẽ làm máng cỏ như thế nào đây. Tôi được cùng chị em làm những cọng rơm bằng hoa thiêng để dâng Chúa Hài Nhi. Nhưng rồi mùa Noel qua, liệu cọng rơm đó có còn giữ được vẻ bên ngoài của nó? Tôi nghĩ, chẳng phải cứ mỗi mùa Noel về là tôi lại cố gắng đeo vào thân thể tôi một cái máng cỏ nghèo đơn sơ với vẻ bề ngoài và tôi chỉ đeo được một thời gian ngắn. Vậy máng cỏ nào tôi sẽ có mãi để dấu ấn của Con Thiên Chúa là Đấng Emmanuen luôn ở cùng và cứu độ tôi?

 Một cái máng phải có độ sâu để ta có thể chứa đựng được nhiều cái ta thích và bền lâu. Tôi đang băn khoăn về cái máng cỏ để cho Con Thiên Chúa ngự trị thì tôi chợt bị lay động với máng cỏ nơi tâm hồn tôi. Tôi nhớ đến kinh nghiệm khi tôi trông em bé, tôi đã đặt em trên nan chõng bằng phẳng, em sẽ mau trườn ra ngoài; tôi đặt em vào chiếc nôi và đong đưa thì em vui lòng ở đó mãi. Cái máng trong tâm hồn tôi cũng vậy. Nếu nó bằng phẳng hay đầy đủ mọi cái thì đâu còn khoảng trống để Chúa Giêsu lấp đầy. Vậy khoảng trống nơi tâm hồn tôi là gì để tạo nên máng cỏ? Đó là khoảng trống tương quan của tình yêu, tình bạn hay những tương quan khác, cùng tất cả những lo toan bộn bề, khoảng trống của sự chân thành bị lãng quên hay bị bóp nghẹt bởi sự yếu đuối của tôi và của tha nhân; khoảng trống của những nỗi niềm tôi còn ngại chia sẻ hay sợ làm phiền lòng người khác; khoảng trống của niềm hân hoan vui mừng với ơn cứu độ của Chúa trong những thương tích của tôi. Tôi muốn vội vã nhanh chân bước như Mẹ Maria nhưng lại không thể. Nhiều khi tôi cứ mãi ở trong khoảng sống của sự sợ hãi, của sự ngại ngùng  không muốn tiến bước. Thiên Chúa đến thức tỉnh tôi qua lời của Chúa như Ngài đã thức tỉnh cha thánh Giuse: “Đừng ngại, tất cả những việc này xảy ra là để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa: “Đấng Emmanuen là Đấng ở cùng chúng ta” (x. Mt 1, 20. 22-23). Tôi tin vào Lời Chúa và tôi hy vọng rằng mọi khoảng trống trong tôi là để cho Đấng Emmanuen. Tôi cảm nhận cuộc sống là một chuỗi những tương quan thân tình. Nhờ những mối tương quan, tôi có một khoảng trống trong tâm hồn để Đấng Emmanuen luôn ở trong tôi, cho tôi được sống trong ân nghĩa của Thiên Chúa dù có muôn ngàn thử thách đón chờ.

Tôi cảm nếm rằng nhờ máng cỏ tâm hồn mà Con Thiên Chúa đến tương giao với tôi, để chia sẻ cho tôi tình yêu cứu độ. Máng cỏ tôi đang mang chẳng ai thấy ngoài Con Thiên Chúa. Chiếc máng cỏ trong tâm hồn không mất đi dù mùa Noel sẽ qua đi một lần nữa. Bạn tìm thấy máng cỏ của bạn như thế nào?

Maria Nguyễn Huệ, Tập sinh MTG.Thủ Đức