Thân phận con người

75

Thời gian là dòng chảy bất tận, chẳng ai biết điểm khởi đầu cũng như điểm kết thúc ngoại trừ Đấng dựng nên nó. Một năm so với thời gian có đáng gì, một kiếp nhân sinh so với dòng chảy cuộc sống chẳng nghĩa gì. Những tín đồ Phật giáo thì tin rằng: Vạn vật trong vũ trụ được hiện hữu một thời gian rồi khi chết đi sẽ hóa thân trong kiếp khác. Có ngày sinh ra ắt có ngày phải lìa đời. Cái chết đã trở thành một quy luật tất yếu nơi con người, không một ai trong chúng ta tránh khỏi, từ người sang đến hèn, từ quyền cao đến thấp bé, từ phú quý đến bần cùng, từ tri thức đến dại khờ. Cái chết cứ đeo bám và quấn chặt lấy con người. Càng muốn nó đi xa thì nó cứ đến thật gần. Như thế, phải chăng cái chết là nỗi bất hạnh lớn nhất của con người?

Suy tư như thế thấy cuộc đời sao buồn và bi quan đến lạ! Tuy nhiên, là người Kitô hữu có niềm tin vào Thiên Chúa, thì chết không phải là hết, nhưng là một sự khởi đầu, là cửa ngõ dẫn vào sự sống vĩnh cửu. Vì “sự sống này chỉ thay đổi chứ không mất đi, lúc con người nằm yên giấc ngủ, mắt nhắm lại rồi là thấy tương lai”. Hơn nữa, chính Chúa Giêsu cũng đã chết, Ngài đã không dừng lại ở cái chết nhưng đã sống lại để mở đường cho những ai đã an giấc ngàn thu. Đời sống con người chóng qua như cỏ, như bông hoa nở trong cánh đồng, như đám mây lơ lửng trên khoảng không, một cơn gió thoảng qua cũng đủ làm cho chúng biến đi, nơi nó hiện hữu không còn mang vết tích. Nhưng Giáo hội vẫn dạy chúng ta rằng: Chúa sẽ ban ơn cứu độ cho người công chính, vì lòng từ bi của Chúa tồn tại đến muôn đời, tình thương của Ngài trải rộng cùng tháng năm, Người không xét xử như ta đáng tội, không trả cho ta theo lỗi của ta nhưng muôn ngàn đời Chúa vẫn xót thương. Vì thế, khi ta dừng chân bên nấm mộ của người thân là những người đi trước, chúng ta tin chắc rằng, các ngài đang được hạnh phúc bên Chúa, vì các ngài đã một đời gắn bó với Chúa, dù trải qua bao thăng trầm của cuộc sống, bao biến biến cố đổi thay của dòng đời, nhưng các ngài vẫn luôn sắt son với lời giao ước và trung thành với Chúa đến trọn đời. Mỗi lần chúng ta suy nghĩ về cái chết và những ngang trái của kiếp nhân sinh, chúng ta nhủ lòng mình hãy gột rửa và thanh lọc từ những suy nghĩ cũng như hành động, đừng vì danh vọng mà bỏ quên tình Chúa dành cho chúng ta. Tất cả những gì chúng ta kiếm tìm sẽ lìa bỏ chúng ta khi hơi thở chợt dứt, nhịp tim ngừng đập. Chúng ta không mang gì vào cuộc đời khi sinh ra thì chúng ta cũng chẳng thể mang đi được điều gì khi chúng ta ra khỏi cuộc đời.

Hiểu được tận cùng ý nghĩa của những phù du trong cuộc đời, thì tháng 11 thật đáng để chúng ta suy gẫm và phản tỉnh lương tâm. Khi phản tỉnh lương tâm cũng là lúc tâm hồn ta thanh thản, khi đổi mới cõi lòng là trí tâm ta được bình yên. Dẫu biết rằng cuộc đời luôn đủ cung bậc: hạnh phúc – đau khổ; thánh thiện – tội lỗi cứ hòa quyện, đan xen vào nhau tạo thành những mắt xích nối dài trong cuộc sống. Đôi lúc, chúng làm cho ta chông chênh trên đường đời, băn khoăn trong cuộc sống. Nhưng đừng vì thế mà ta thất vọng, vì chúng ta có một Thiên Chúa giàu lòng nhân hậu, Ngài là Cha luôn thương xót con cái mình. Chúa thương xót những kẻ kính sợ Người, vì Người biết chúng ta được dựng nên bằng gì, Người vẫn nhớ chúng ta chỉ là cát bụi.

Lạy Chúa, khi thắp nén hương bên mộ tổ tiên, ông bà, cha mẹ và những người thân yêu của chúng con là chúng con cũng muốn đốt lên ngọn lửa tình yêu đang thôi thúc trong trái tim bé nhỏ. Để qua lời kinh, tiếng hát là những áng hương bay lên trước tôn nhan Chúa để được Ngài vui nhận. Nguyện xin Thiên Chúa là Cha giàu lòng nhân hậu, xóa bỏ hết mọi lỗi lầm của tổ tiên, ông bà, cha mẹ và những người thân yêu chúng con đã qua đời, xin đừng vì tội lỗi của các ngài nhưng xin vì công nghiệp của Đức Kitô mà ban cho các ngài sớm được hưởng thánh nhan Chúa muôn đời.

Maria Thanh Bình

Lớp Tìm hiểu, Thanh tuyển sinh MTG Thủ Đức.