Tìm đường…

108

Chiều…

Đi đi rồi lại lại…, đi tới rồi đi lui….

Nó cứ đi lòng vòng giữa thành phố trong dòng người đông đúc, hối hả chen lấn qua nhau, mà vẫn chưa tìm thấy đường về nhà. Nhà nó cách thành phố không xa lắm, nhưng với một người chưa định hình được đường xá thành phố, thì quả thật là một khó khăn lớn với nó. Đi một đoạn, nó dừng lại hỏi những người qua đường. Nó hỏi bất cứ ai nó gặp nhưng mỗi người đều cho nó những chỉ dẫn khác nhau làm nó càng bối rối, hoang mang: con đường nào nên đi, con đường nào gần nhất và con đường nào giúp nó tìm đúng đường về nhà? Nó tiếp tục dò dẫm đường về qua chỉ dẫn của mọi người cùng với những biển chỉ đường… Nó tiếp tục đi…

Tối…

Nó vẫn còn dong ruổi trên đường, trên môi không ngớt lời “gần về tới nhà rồi cố lên” đừng sợ. Ngước lên, nó thấy con đường quen thuộc, trước mắt nó là ngôi nhà thân yêu.

Nó…

Khuôn mặt mệt nhoài nhưng ánh lên một niềm vui, nó thở phào nhẹ nhõm và reo lên trong vui sướng như quên đi hết những mệt nhọc của chặng đường nó vừa trải qua: về tới nhà rồi, tạ ơn Chúa!

Vâng, hẳn như ai đó đã nói rất đúng “cuộc đời là những chuyến đi” và mỗi hành trình cuộc đời của chúng ta là một con đường với vô vàn những ngã rẽ, dọc theo suốt cuộc hành trình hẳn ta phải chạm trán với không ít những chọn lựa khó khăn buộc ta có những bước nhảy để quyết định đúng đắn. Trên con đường tìm về một đích điểm để dừng chân, tất nhiên, những lựa chọn của chúng ta không hẳn lúc nào cũng đúng. Mỗi người lại có những cách thức, kinh nghiệm riêng cho mình để tiết kiệm thời gian, công sức mà đến đích nhanh nhất. Vì thế, cùng một điểm đến nhưng sẽ có những khác biệt rất lớn: có người nắm rõ đường đi nước bước và biết chọn cho mình phương tiện tốt nhất thì họ đạt đến đích nhanh nhất; nhưng có người lại về sau, về chậm hơn bởi họ không biết rõ con đường họ đang đi và chưa tìm được cho mình cách thế phù hợp buộc họ phải đi lòng vòng, loanh quanh, cũng có người vì còn thảnh thơi thong dong bởi những ham mê, đắm chìm với hoa thơm cỏ lạ bên đường nên chưa muốn hay không sẵn sàng cho chuyến đi của mình…

Với tôi, kinh nghiệm tìm đường, lạc đường, tôi nghiệm thấy một kinh nghiệm thiêng liêng cho hành trình tìm về “Con Đường” đích thật mà tôi cần đi và con đường Chúa muốn dẫn tôi đi. Tôi thấy rằng đôi khi trong cuộc sống sẽ có nhiều lạc lối, sai lầm nhưng điều quan trọng hơn cả là không thể cứ lạc mãi, sai hoài hay trượt dài trong khờ dại cũng không thể đổ lỗi cho sự yếu đuối của phận người. Vì Chúa ban cho tôi có tự do, có trí khôn để phân định mọi điều tốt – xấu, hay – dở, làm và không làm… Tôi không thể nhỏ mãi, tôi cũng không thể vô tư như lúc lên ba, tôi phải lớn lên và chín chắn trong suy nghĩ, hành động để xây đắp tương lai của mình, cùng tìm cho mình một hướng đi chân thật, bền vững. Để khi đi trên con đường của thế gian đầy cạm bẫy, cám dỗ nhưng tôi không trao mình cho những thói đời trụy lạc, hòa mình vào thế gian nhưng không bị hòa tan, biến đổi trong thế gian nhưng không bị biến chất.

Những giây phút bình tâm ngồi ngẫm nghĩ nhìn lại hành trình cuộc sống dương gian, hành trình theo Chúa trong đời tu cũng như hành trình tiến về quê hương vĩnh cửu, tôi tự hỏi chính mình: con đường nào tôi đã đi qua? con đường nào tôi đang đi và đâu là con đường dẫn tôi đến đích điểm cuối cùng nhanh hơn cả?

Đúng là có những con đường tôi đã đi qua thật dài, quanh co cùng khúc khuỷu làm cho tôi nản chí chùn chân, nhưng bù lại có những con đường tôi đã trải qua mang lại cho tôi những bài học thật sự quý giá và nâng đỡ tôi rất nhiều. Bởi đó, tôi vẫn tiếp tục khát khao tìm về đích điểm cuối cùng của cuộc đời tôi. Tôi hy vọng và tự nhủ sẽ không ngừng tiến bước, một ngày không xa tôi sẽ được chạm đến đích là hạnh phúc nơi cuối con đường. Bởi dù muốn, dù không thì tôi cũng phải đón nhận quy luật của cuộc sống: Có sinh có tử, có đến rồi có đi, có gặp gỡ rồi có chia ly, có ngày ra đi thì sẽ có ngày trở về. Trần gian cũng chỉ là quán trọ. Vậy, đâu là con đường chúng ta sẽ bước qua?

Đức tin cho tôi nhận biết và tin rằng: biển chỉ đường rõ ràng nhất, cụ thể nhất, chân thật nhất, vĩnh cửu nhất mà tôi không sợ bị bỏ rơi, không sợ lạc đường là Đức Kitô.

Lạy Chúa, cuộc hành trình ngàn dặm khởi đi từ bước đi đầu tiên, con tin rằng Chúa đã khởi sự và nâng đỡ con từ những bước chập chững và còn mãi mãi cho đến cuối con đường. Xin Chúa chỉ cho con đường đi của Chúa, Xin hướng dẫn con theo lối bước của Ngài. Vì chỉ có Ngài là Đường, là Chân Lý và là Sự Sống.

Têrêsa Rôsava, Học viện MTG Thủ Đức.