Con muốn theo Mẹ lên trời

82

Tôi ngước mắt ngắm nhìn trời cao. Ôi thật đẹp! Bầu trời trong xanh, những áng mây trắng nhè nhẹ trôi như điểm thêm nét thanh bình. Những làn gió phảng phất. Tôi nhanh nhẹn hít lấy khí trời mát dịu. Um…! Ước gì tôi được ở trên chốn cao xanh ấy lúc này! Con người đã có ai ở trên ấy chưa? Tôi nhớ rồi, sau khi Chúa Giêsu lên Trời, có Mẹ Maria được rước lên Trời cả hồn và xác. Đó là một hồng ân tuyệt vời! Ước mong sao con cũng được theo Mẹ về Trời.

Ngồi ngắm bầu trời thêm một lúc, tôi thấy có một chiếc máy bay. Tôi hiểu: hiện tại, con người lên trên tầng mây trời là được. Bằng máy bay, con người di chuyển tư nơi này đến nơi khác. Tôi chợt khám phá ra: muốn được theo Mẹ lên Trời, tôi phải có “phương tiện”; và điều quan trọng không kém là “dám rời bỏ”, rời bỏ trần thế để được lên chốn Trời cao.

Rời bỏ nơi trần thế phải chăng là “chết”? Đó là theo nghĩa đen. Tại sao không tìm kiếm hạnh phúc ngay ở đời này mà phải để đến đời sau? Đúng vậy, sự rời bỏ còn mang ý nghĩa vượt trên nghĩa đen đó. Thời đại 4.0 hiện nay giúp con người có cuộc sống đầy đủ tiện nghi; con người muốn sống thoải mái hưởng thụ. Họ muốn ăn những món thật ngon, mặc những quần áo đắt tiền, dùng hàng xịn, trên tay lúc nào cũng phải có Ipad, Iphone.  Con người chỉ mải mê bận rộn với trần thế, cứ mải mê chăm sóc thân xác mà quên đi đời sống tâm linh. Họ quên Chúa, không hiểu về chính mình, chẳng nhìn đến những người xung quanh, ngay cả người thân họ cũng không biết mỗi người đang như thế nào. Để rời bỏ những vật chất đầy lôi cuốn là điều tưởng chừng như không thể thực hiện. Điều quan trọng là ta có dám từ bỏ, từ bỏ chỗ hiện tại- con người cũ để lên chốn Trời cao, để được sống là một con người mới trong Đức Kitô. Đức Maria đã đính hôn với Thánh Giuse nhưng Mẹ đã dám từ bỏ kế hoạch của mình và cộng tác vào công trình cứu chuộc của Thiên Chúa với lời “xin vâng”: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói” (Lc 1, 38). Mẹ đã nêu gương cho con cái Mẹ hằng dõi bước theo.

Để đạt được điều ấy, “phương tiện” Mẹ dùng là: “Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa” (Lc 12, 38). Bởi như thánh Phaolô đã nói: “Tất cả đều sinh ích cho những ai yêu mến Người”. Thật vậy, Người vẫn luôn ở bên mỗi chúng ta. Người vẫn đang nói với tôi và bạn trong từng lời của Người, trong từng hoàn cảnh, từng công việc, nơi từng Người chúng ta gặp gỡ. Thậm chí, Người ở bên ta, sống trong ta qua từng hơi thở, từng bước đi, trong chính mỗi người. Điều quan trọng là “thinh lặng để lắng nghe tiếng Người nói”; “đừng vội vàng nhưng hãy chậm lại”, dành một không gian, một khoảng thời gian rất riêng trong tâm hồn để trò chuyện với Người. Mẹ Maria đã “ hằng ghi nhớ tất cả những điiều ấy trong lòng” (Lc 2, 51). Khi chúng ta nghe được tiếng Người thì hãy can đảm, mau mắn bước đi trên đường lối của Người.

Lạy Mẹ Maria Lên Trời! Giờ đây chẳng cần máy bay nữa nhưng con sẽ theo Mẹ lên Trời. Xin Mẹ dạy con dám can đảm từ bỏ những mời mọc của thế gian, rời bỏ con người cũ; đồng thời,  biết dùng “phương tiện” lắng nghe và thực thi Lời Chúa; để nhờ đó con được lên Trời với Mẹ. Con xin dâng lên Mẹ Giáo Hội, đặc biệt những người dân Việt. Xin Mẹ luôn che chở và đồng hành cùng những người con của Mẹ. Amen.  

Maria Phạm Anh, Tập sinh MTG.Thủ Đức