Đã bao giờ bạn có kinh nghiệm về điều này chưa: Chúa cho, rồi Ngài lấy lại.
Tất cả ân ban của Chúa đều thật tốt đẹp và thực cần thiết với tôi. Lúc mà Chúa ban cho tôi ơn này ơn kia, tôi vui mừng cảm tạ Chúa. Chúa đúng thật thương tôi và tôi nhận lãnh nó như một ân huệ thiêng liêng. Rồi tôi cảm thấy đó là điều tôi đáng được nhận vì tôi xứng đáng. Dần dà tôi coi nó là quyền sở hữu của riêng tôi và không ai có quyền cướp nó đi. Đó là thành quả của sức riêng tôi. Tôi chiếm hữu như của riêng mình. Tôi đã quên rằng tôi cần biết chia sẻ cho mọi người về những ơn Chúa đã ban.
Một ngày đẹp trời tôi bị mất tất cả- những điều mà tôi thực sự quý trọng. Chúa đã lấy lại điều Ngài đã cho tôi. Tôi tự hỏi: Tại sao? Điều đó có hợp lí? Ngài có quyền làm như thế? Tôi buồn, tôi nản, tôi giận giữ. Chúa lấy lại thật ư, tôi bực tức oán trách Chúa. Chúa thực trẻ con khi cho rồi còn lấy lại.
Ngồi ngẫm nghĩ tôi tự nhủ, tôi có quyền đòi hỏi Thiên Chúa tôi sao. Sao tôi lại có những thái độ như thế. Tôi là ai? Tôi chỉ là một hạt bụi nhỏ bé mà Chúa đã cất nhắc lên, cho tôi được hiện hữu nơi cõi đời này. Chúa cất nhắc tôi, đâu phải tôi có công trạng gì nhưng chính tình yêu từ đời đời Ngài đã dành cho tôi.“Con người là chi mà Chúa cần nhớ đến”(x. Tv 8, 5). Trong tay Thợ gốm, tôi là cục đất sét thô cứng. Ngài toàn ý để nhào nặn tôi theo ý Ngài muốn, mà không cần hỏi ý riêng tôi. Phần tôi, được ở trong bàn tay yêu thương của Ngài điều đó làm tôi hãnh diện. Tôi nhìn về niềm tin của ông Gióp. Ông Gióp đã làm gì khi Chúa thử thách. Ông nói: “Chúng ta đón nhận điều lành từ Thiên Chúa, còn điều dữ, lại không biết đón nhận sao ?” (x. Jb 2, 10). Khi mà Satan đẩy ông vào tận khốn cùng của đau khổ: tài sản bị mất trắng, con cái đều chết hết, bạn bè khinh bỉ, ông thì bị ung nhọt khắp mình, ngay cả bà vợ cũng sỉ vả ông. Ấy thế mà ông vẫn một mực tin tưởng vào Đức Chúa và không một lời oán trách Ngài. Đó mà một thử thách quá khắc nghiệt đối với ông, nhưng ông Gióp đã chiến thắng một cách vẻ vang nhờ niềm tin của mình. Thiên Chúa không những khôi phục cho ông những gì đã mất, mà còn cho ông thêm gấp bội.
Khi thử thách đến với tôi, tôi đã có thái độ nào? Tôi hoang mang lo sợ và kêu trách Ngài. Tôi thất vọng và mất niềm trông cậy vào Chúa. Tôi tất tả chạy đi tìm cho mình một điểm tựa, một điểm tựa để tôi được bình an. Nhưng tôi đã không tìm thấy điều đó. Khi tôi chạy đến với Chúa liền được Ngài an ủi, “Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Lòng anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi.”(x.Ga 14,27). Bình an thật chỉ đến với tôi khi tôi biết bằng lòng chấp nhận mọi sự. Lãnh nhận điều lành, điều tốt ai mà chẳng thích, chấp nhận điều trái ý mới thật khó khăn. Tin tưởng vào tình yêu Chúa, tôi can trường trong mọi thử thách để đón nhận thánh ý Ngài. Chúa nghiêm khắc huấn luyện tôi bằng sự khôn ngoan và tình yêu của Ngài. Còn tôi vẫn cứ nghĩ rằng đức tin tôi mạnh mẽ cho tới khi tôi gục ngã. Khi trải qua thử thách tôi mới thấy con người thật sự của tôi, đầy yếu đuối và bất toàn. Nhưng chính qua đó tôi mới trưởng thành hơn. Mọi thứ trong đời này đều tạm bợ, chóng qua, tôi cố giữ nó để làm gì khi mà tôi chẳng có quyền gì trên chúng. Nếu tôi vẫn cứ cố chấp giữ khư khư về mình, liệu rằng điều đó có đem lại lợi ích thực cho tôi. Vì vậy, tôi cần sống với thái độ có mà như không có, để khi Chúa lấy đi tôi không phải luyến tiếc.
Lạy Chúa, xin giúp con trong hoàn cảnh nào cũng luôn xác tín rằng mọi sự Chúa làm trên con đều tốt đẹp. Ngài đã ban tặng cho con một quả tim biết yêu thương. Giờ đây, Ngài đã “cướp” lấy trái tim con, và đặt để trong trái tim Ngài. Vâng! con bằng lòng để cho Ngài chiếm đoạt trái tim con, và cả con người của con, để con được cùng chung nhịp đập yêu thương của Ngài.
Maria Kim Oanh, Thanh Tuyển sinh MTG Thủ Đức