MARANATHA
Con đã muốn quẳng mình vào đêm tối
Vùi mình vào vùng trống rỗng dịu êm
Muốn tìm về miền thinh lặng của đêm
Để nhấm nháp chút bình yên lặng lẽ
Con đã muốn tìm về miền quên lãng
Buông đời mình trong lãng đãng phiêu linh
Sẽ không còn đối diện với chính mình
Không còn nữa những sầu đau tê dại
Con đã muốn đêm sẽ dài thêm mãi
Bỏ mặc con giữa khoảng lặng mông mênh
Cuộn tròn mình trong chăn ấm chiếu êm
Con bỏ mặc ngoài kia trời ửng sáng
Bỗng nhận ra rằng con đang chạy trốn
Khi mãi tìm thỏa hiệp với màn đêm
Con mê man trên ảo tưởng ngọt mềm
Trong ngầy ngật men nồng say vọng tưởng
Ôi lạy Chúa, xin nghiêng trời ngự xuống
Giữa lòng con còn nhiều khoảng tối tăm
Con mong Chúa như đất khô cháy khát
Như lính canh mòn mỏi đợi hừng đông
Ôi lạy Chúa, xin tỏ tình chiếu rạng
Hút con về miền ánh sáng mênh mông
Dẫn con đi giữa trời ngợp nắng hồng
Và hy vọng bừng lên mùa cứu rỗi
Roma – Mùa Vọng 2009
Cao Gia An, S.J.