Sau một ngày mưa râm, tôi ra thăm vườn.
Tiếng chim hót ríu rít gọi nhau. Dường như những cánh lá đã xanh mướt và tươi tắn hơn sau những vạt mưa phùn. Những bông hoa dừa cạn xem ra vươn thẳng hơn, thắm màu hơn và đua nhau khoe những cánh áo rạng rỡ.
Bỗng tôi bắt gặp một cặp mắt như chăm chú nhìn tôi. À há! Một chú sâu voi! Tôi quan sát thật kỹ một vùng cây quanh chú. Tội nghiệp chưa! Tội cho khóm hoa dừa! Những vòm lá đã bị sâu ăn lỗ chỗ, trọc lóc.
Cúi sát xuống và nhìn kỹ hơn… trời ơi! – tôi hoảng hốt – Sâu ở đâu ra mà nhiều thế! Cách đây mấy ngày, tôi có thấy chúng đâu!
Ngước nhìn lên, tôi chợt nhớ ra… Đúng rồi! Những chú bướm xinh đẹp hôm nào bay tới đây thăm hoa, chúng đẻ trứng!?
Mảnh vườn tôi chăm chút mỗi ngày, nhìn ở ngoài có vẻ xanh tươi mát mẻ, nhưng thật ra thì bên trong đang bị sâu gặm nhấm từ từ. Tôi ngồi lặng hồi lâu. Tôi buồn.
… … …
Tâm hồn chúng ta cũng giống như mảnh vườn. Chỉ cần chút lơ là, tội lỗi đã làm tổ. Nhiều lúc nhìn vào thì ngộ nhận là thánh thiện, song thực ra ta đang nuôi dưỡng những đố kỵ, trách hờn…
Nhiều khi ta vô tình để cho những ý riêng, những tính toán, như những con bướm đến quyến rũ; rồi lại để cho cả lũ sâu là những tà ý, những chần chừ và khỏa lấp đến cư ngụ, tàn phá đến rách nát những mảng xanh khỏe khoắn thuở nào…
Nếu mỗi người chúng ta không có những giây phút nhìn lại mảnh vườn tâm hồn mình, lắng nghe tiếng Chúa mời gọi sửa mình, thì chắc một ngày, mảnh vườn hồn ta sẽ tệ hại đến tan hoang! Tâm hồn mất dần niềm vui và sự bình an.
Mùa Chay với những ngày còn lại, ta hãy can đảm cúi xuống, nhìn thật sâu nơi tâm hồn mình. Hãy sám hối, xin Chúa thứ tha và chữa lành.
Xin cho mỗi người chúng ta can đảm bỏ công sức, đầu tư lại cho mảnh vườn hồn mình được cải thiện với sắc màu xanh tươi, mát mắt và xứng hợp, để đón Đấng Cứu Độ ghé vào dạo thăm…
Phương Nhi, Thanh Tuyển sinh MTG Thủ Đức