Người vác đỡ Thập Giá

473

Dốc đồi Canvê ngày ấy…

Sỏi đá ghồ ghề cào nát bước chân

Nắng gay gắt như mặc kệ sự mỏi mòn, kiệt sức

Những bước chân chen chúc, ồn ào, căm phẫn

Những tiếng hò la, chế giễu, nhục mạ chán chê

Những làn roi vun vút chẳng nương tay…

Bước chân Giêsu khó nhọc, đẫm máu

Dốc đồi Canvê ngày ấy

Ngài ngã.

Ngài đã sóng soài…

Bỗng Simon

Cùng với Ngài trên dốc đồi bước tiếp

Hai bước chân như quyện vào nhau

Hai bờ vai cùng kề vào thập giá

Hai vòng tay cùng ôm trọn thập giá

Cùng Giêsu lên đỉnh dồi dâng hy lễ yêu thương…

Đó là chuyện vác đỡ thập giá của nghìn xưa vọng lại

Còn hôm nay…

Cuộc sống tôi có thiếu đâu thập giá

Thập giá đời tôi là yếu đuối của tôi, là đau khổ tôi chịu, là lỗi lầm tôi phạm…

Thập giá đời tôi là chán chường, thất vọng, cô đơn…

Nhưng

Bên cạnh tôi trên con đường cuộc đời

Vẫn luôn có những người vác đỡ thập giá với tôi

Tôi biết tôi không đi một mình, không vác thập giá một mình

Vẫn có đó rất nhiều vòng tay

Đỡ gánh nặng thập giá với tôi mỗi ngày

Âm thầm, yêu thương, vô điều kiện

Có lần nào, có lần nào dừng lại?

Tôi ngắm nhìn họ- những người vác đỡ thập giá với tôi

Tạ ơn Chúa, cảm ơn họ

Vì yêu thương, đã chung chia thập giá đời tôi

Và phần tôi

Để cho trọn ân tình

Tôi cũng cần vác đỡ thập giá của người anh chị em tôi!

Trung Ly, Thanh Tuyển sinh MTG Thủ Đức