Chúa nhật Chúa Kitô Vua – Năm A

79

Chúa nhật Chúa Kitô Vua.  Năm A  2011.

 

 

Có một nhà văn Hoa Kỳ nổi tiếng được nhiều người biết đến tên là Mark Twain. Ông ta viết một cuốn sách truyện rất có ý nghĩa mang tựa đề: The Prince and the Pauper, xin tạm dịch là: Hoàng tử và cậu bé nghèo bất hạnh.  Cuốn sách diễn tả đời sống của 2 đức bé trai sinh tại Anh quốc.  Đứa thứ nhất sinh ra trong một gia đình hoàng tộc, tương lai sẽ là ngườI kế vị ngôi vua và có tước hiệu danh dự là hoàng tử của Wales, và thực sự sau đó cậu đã trở thành vua Edward thứ 6 của Anh quốc.  Bình luận về sự ra đời của hoàng tử, nhà văn Mark Twain viết như sau: “Anh quốc trông chờ một vị hoàng tử từ lâu.  Họ có một niềm hy vọng và tha thiết cầu xin Thiên Chúa. . . Bây giờ niềm hy vọng đã thành sự thật. Một vị hoàng tử đã thật sự được sinh ra.  Cho nên toàn quốc gần như điên cuồng trong sự vui mừng.  Mọi người dân từ cao quí đến nghèo hèn, giàu hay nghèo dành một ngày nghỉ để ăn mừng, nhảy múa và ca hát.”

Trong ngày vị hoàng tử chào đời trong một gia đình hoàng tộc tại cung điện Luân Đôn, thì một cậu bé khác cũng được sinh ra trong một gia đình nghèo khó và trong một khu lụp xụp ở Luân Đôn.  Cậu bé nghèo đó có tên là Tom Canty, và sau đó, cậu bé này trở thành một người ăn xin bên vệ đường.  Bình luận về cậu bé này, ông Mark Twain diễn tả rằng, “Cậu là đứa bé không cần thiết trong xã hội.  Không ai mong chờ và cầu nguyện.  Ngày cậu chào đời  cũng không ai ăn mừng, nhảy múa, ca hát.”  Tuy cả hai cậu bé lớn lên trong 2 hoàn cảnh khác biệt và có 2 quan niệm, cái nhìn khác biệt về thế giới, nhưng đều lớn lên trong sự trẻ trung, mớI mẻ, sống động, và hăng say như tất cả các đứa trẻ khác.

Một ngày kia trong lúc đi lang thang, cậu bé nghèo khổ bất hạnh thấy mình đứng trước cổng lâu đài hoàng cung, và cậu bị lôi cuốn bởi vẻ đẹp nguy nga lộng lẫy của toà lâu đài. Khi cậu bước từ từ tiến đến cổng để nhìn ngắm, thì bị những người lính gác chạy ra đuổi bắt, đè xuống đường và trói lại một cách tàn nhẫn.  Từ trong hoàng cung cậu hoàng tử trẻ bất thần chứng kíến cảnh tượng thương tâm đó, chạy ra can thiệp, và mời cậu bé với bộ quần áo dơ bẩn vào thăm hoàng cung.

     Cậu bé ăn xin ngạc nhiên trước thái độ thân thiện chân thật và hiếu khách khác thường của người bạn mới quen.  Sau đó một sự việc khác thường và xửng xốt xảy đến.  Khi 2 cậu đứng trước một tấm gương lớn trong phòng thì 2 cậu không thể nào tin vào mắt của mình khi nhìn vào tấm gương.  Ngoại trừ sự lem luốc, gầy guộc,  hai cậu giống nhau như đúc.  Xửng xốt về sự giống nhau này, vị hoàng tử nói với cậu Tom nghèo hèn như sau, “Tôi với anh giống nhau về tóc, về mắt, giọng nói, thân hình và bộ mặt, và nếu như trần truồng thì không ai có thể phân biệt ai là hoàng tử và ai là cậu ăn xin.”

Sau đó hai cậu nảy sinh ra một ý định vui đùa là thay đổi vị thế để đánh lừa dân chúng. Cho nên cậu hoàng tử vận bộ quần áo dơ bẩn của cậu bé nghèo khổ, đi lang thang trong đường phố Luân Đôn, gần gũi với những người nghèo khổ, ăn xin khác.  Trong khi đó, cậu bé ăn xin vận bộ quần áo hoàng gia tiếp xúc với những người quyền quí trong hoàng cung.

Sau khi đã chán trò chơi này, cậu hoàng tử trở về cung điện và khi vào cổng thì bị lính gác chặn lại và đuổi đi.  Vị công tử cố gắng thuyết phục lính gác mình là ai, nhưng họ không nghe và nhất định xua đuổi đi.   Khi vị hoàng tử không chịu đi thì bị lính gác bắt nhốt vào ngục, và không một lời lẽ nào có thể lay chuyển và chứng minh cho lính gác tù mình là hoàng tử của Wales. Cậu bé nghèo hèn trong bộ quần áo hoàng tử cũng cố gắng thuyết phục nhưng cũng không thành công.

Để tóm tắt, cuốn sách kể rằng sau đó mọi sự trở về như cũ tốt đẹp. Nhưng trong sự tiến hành, một điều quan trọng đã xảy ra, đó là vị hoàng tử bây giờ cảm nhận được số phận của người nghèo khổ, bất hạnh và những sự đối xử không công bằng, thậm tệ và nhục nhằn mà họ phải nhận chịu.  Sau khi cậu lên ngôi vua, cậu đã trở thành một vị vua nhân ái, đầy lòng thương yêu và quảng đại, được toàn dân sùng mộ mà Anh Quốc chưa bao giờ có trong lịch sử.

Ông bà anh chị em thân mến, câu chuyện hoàng tử và cậu bé nghèo hèn là câu chuyện của Chúa Giêsu và chúng ta.  Chúng ta là cậu bé ăn xin, Chúa Giêsu là vị hoàng tử trở thành vị vua cả trời đất.  Chúa Giêsu đã khiêm nhường đổi vị trí, thân phận với chúng ta.  Ngài đã đổi bộ y phục hoàng gia Thiên tính cho bộ quần áo dơ bẩn của loài người.  Giống như cậu hoàng tử trong câu chuyện, Chúa Giêsu hiểu biết cảm nhận được số phận của những người nghèo khổ và thấp kém trong xã hội  nhân loại con người.  Không giống như cậu hoàng tử trong câu chuyện, Chúa Giêsu đã chết bởi bàn tay của chính đối tượng của mình.  Ngài đã sống lại từ cõi chết và bây giờ đang ngự trị trên ngai vàng và là vị vua của Nước Trời và trái đất. Đây là mầu nhiệm mà chúng ta cử hành hôm nay: Chúa Giêsu Kitô Vua, Vua trời đất.

Trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu Kitô Vua khẳng định với chúng ta Ngài sẽ trở lại, ngồi trên ngai vàng trong ngày phán xét chung. Ngài sẽ phán xét chúng ta không theo tiêu chuẩn của chúng ta.  Ngài không căn cứ vào những việc to lớn, dị thường chúng ta đã làm, không căn cứ vào bao nhiêu tiền chúng ta có, bao nhiêu cửa hàng chúng ta làm chủ, hay bao nhiêu nhà, xe hơi, hay vật chất chúng ta có.  Ngài cũng không căn cứ vào địa vị, danh vọng, hay sự sang trọng chúng ta hiện có. Ngài phán xét theo những sự việc, thái độ và cách sống mà chúng ta đối xử với nhau trong đời sống hằng ngày, nhất là với những người nghèo khổ, bất hạnh và thấp kém trong xã hội. Hay nói một cách khác, Ngài sẽ xét xử thưởng phạt theo tiêu chuẩn của giới răn thương yêu và chúng ta sống giới răn này như thế nào.

Đây là một bài học quan trọng cho chúng ta là những Kitô hữu, vì chúng ta đang sống trong một xã hội đề cao chủ nghĩa cá nhân, bị lôi cuốn vào đời sống ham mê của cải vật chất, đam mê và thú vui, làm cho chúng ta không nhận ra sự hiện diện của Chúa trong đời sống, và trong những ngưòi, những sự việc chung quanh chúng ta trong đời sống hằng ngày.  Và làm cho chúng ta không quan tâm chú ý đến giáo huấn Lời Chúa và sứ mệnh mà Chúa đã trao phó cho chúng ta.

Thiên Chúa đã khiêm nhường trở thành một con người nghèo hèn như chúng ta.  Ngài cảm nhận được những gì chúng ta đang đối diện trong cuộc sống.  Hơn nữa, Ngài đã chịu đau khổ và chết trên thập giá như là một tử tội cho chúng ta.  Ông bà anh chị em thân mến. Nếu vị vua cả trời đất đã trở thành một người ăn xin, hành khất và chết cho chúng ta, thì chúng ta là những môn đệ của Ngài phải làm gì cho Ngài?

Ngày hôm nay, Chúa Kitô Vua kêu mời chúng ta hãy theo gương và liên kết với Ngài trong sứ mệnh: cho người đói ăn, người khát uống, người khách lạ chỗ ở, người mình trần áo mặc, người đau yếu an ủi, ngưòi tù đày hy vọng. Ngài kêu gọi chúng ta kết hợp với Ngài trong sứ mệnh thay đổi thế giới: mang niềm tin, hy vọng và yêu thương lại trong trái tim của con người mọi nơi. Để khởi đầu và chu toàn sứ mệnh này, điều trước tiên, chúng ta hãy thực hiện một sự thay đổi nhỏ bé trong đời sống chúng ta trước, để đời sống chúng ta phản ảnh giáo huấn của Chúa Kitô trong Tin mừng. Xin Chúa Giêsu Kitô Vua giúp chúng ta luôn nhận biết rằng đến ngày phán xét, chỉ có hai con đường thưởng hay phạt, không có con đường thứ ba, để chúng ta luôn tin tưởng và quyết tâm thực hành lời Chúa là ánh đèn soi cho cuộc hành trình đức tin của chúng ta nơi trần gian.

Lm. Antôn, giáo xứ Thánh Giuse, Tulsa, OK