Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXXIV TN, CHÚA KITÔ VUA VŨ TRỤ
Mt 25, 31-46
Những ngày cuối năm Phụng vụ không chỉ nhắc nhở người Kitô hữu về điểm kết của thời gian một năm, nhưng còn cho ta thấy trước viễn tượng về điểm chung cuộc của đời người; và xa hơn nữa, điểm chung cuộc của cả vũ trụ. Ngày ấy sẽ là ngày của tai họa vì nhân loại sẽ bị xét xử, nhưng đó cũng là ngày hồng phúc, ngày khải hoàn vì Đức Kitô thâu tóm trọn vương quyền và đặt mọi thù địch dưới chân Ngài (x. 1Cr 15,25). Thánh sử Matthêu mô tả ngày ấy như ngày quang lâm của Chúa Kitô trong tất cả vinh quang của Ngài. Ngài đến để phân rẽ Ánh sáng và Bóng tối, Ngày và Đêm (x. St 1,3-5), Phải và Trái (x.cc. 34.41), Chiên và Dê (x.c. 32) hay Lúa và Cỏ Lùng (x.13,40).
Tiêu chí nào để phân biệt giữa bên này và bên kia? Đó chính là: khi Ta đói các ngươi có cho Ta ăn? Ta khát, cho uống? Ta mình trần, cho mặc? Ta đau yếu, chăm sóc? Ta tù đầy, viếng thăm? (x. cc.35-37). Có khi nào tôi thấy Chúa đói, khát, mình trần…để tôi cho Chúa ăn, uống, áo mặc…(x. c.37) ? Khi tôi làm cho một trong những người bé nhỏ nhất của Chúa, là tôi làm cho chính Chúa (x. c.40). Đức Kitô, Vua vũ trụ đã tự đồng hóa mình với những con người bé mọn nhất đang ở chung quanh tôi, đang cần tôi cho thức ăn, nước uống, áo mặc; đang cần tôi chăm sóc, an ủi và thăm viếng. Ngài ở trong những người thân cận mà tôi gặp trên đường đi mỗi ngày (x. Lc 10, 29-37), người ấy ở ngay bên của nhà tôi (x. Lc 16,19-35).
Mừng Đức Kitô vua vũ trụ cũng nhắc chúng ta nhớ tới chức vụ vương đế mà chúng ta lãnh nhận khi chịu Phép Rửa. Chúng ta cùng được tháp nhập vào Thân thể Chúa Kitô, được trở nên đồng hình đồng dạng với Ngài và được cùng Ngài nắm vương quyền thống trị. Phương pháp thống trị của Ngài chính là: đến để phục vụ chứ không phải để được phục vụ, để hiến dâng mạng sống mình làm giá chuộc muôn người (x. Mc 10,45), để hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình (x.Ga 15,13). Là môn đệ Đức Kitô, chúng ta không đi con đường nào khác ngoài con đường mà Ngài đã đi: con đường của yêu thương và phục vụ.
Ngày Chúa nhật hôm nay nhắc chúng ta về điểm kết đồng thời cũng là lúc mở ra niềm hy vọng vào ngày Chúa quang lâm. Ngày mà Ánh sáng và Bóng tối sẽ tách biệt nhau, ngày mà Chiên sẽ ở bên Phải và Dê bên Trái. Ngày ấy khoảng cách giữa hai bên sẽ là vô tận và vĩnh viễn như sự phân cách giữa Thiên đàng và Hỏa ngục; giữa hạnh phúc và án phạt đời đời. Ngày ấy không phải là một ngày định mệnh đã dọn sẵn cho mỗi người nhưng chính là lúc xác định vĩnh viễn lựa chọn của chúng ta. Sự phân rẽ hiển nhiên và vĩnh viễn này đã bắt đầu ngay trong cuộc sống hiện tại, giữa những lựa chọn hàng ngày: yêu thương hay không yêu thương; tha thứ hay không tha thứ; hành động hay không hành động để cứu giúp anh chị em. Lời cảnh báo đầy yêu thương của Chúa vẫn đang vang lên bên tai chúng ta: hãy làm hòa với người anh em khi còn đi dọc đường với họ (x. Mt 5,23-24), hãy tha thứ (x. Mt 6,14-15) hãy yêu thương (x. Ga 15,17).
Sr. Nguyên Hiệp
HD. Mến Thánh Giá Thủ Đức