ĐTC Phanxicô: Tình yêu đối với Thiên Chúa và tha nhân không thể tách rời

43
Hai chiều kích của tình yêu, đối với Thiên Chúa và người thân cận, trong sự hiệp nhất này chính là đặc điểm của người môn đệ Chúa Giêsu.

.

Trọng tâm Tin Mừng Chúa nhật hôm nay (Mc 12,28b-34) đó là điều răn của tình yêu: Yêu mến Thiên Chúa và yêu thương người thân cận. Một luật sĩ hỏi Chúa Giêsu: “Trong các giới răn điều nào trọng nhất?” (c. 28).

Điều răn quan trọng nhất

Chúa Giêsu trả lời bằng cách trích dẫn việc tuyên xưng đức tin mà mỗi người Israel khi bắt đầu và kết thúc một ngày sống thường bắt đầu với những lời: “Hỡi Israel, hãy nghe đây: Thiên Chúa, Chúa chúng ta, là Chúa duy nhất” (Dnl 6,4). Bằng cách này dân Israel gìn giữ đức tin nền tảng của mình trong thực tế với tất cả niềm xác tín: chỉ có một Thiên Chúa là “Thiên Chúa chúng ta”, trong nghĩa này Ngài gắn bó với chúng ta với một giao ước bất khả phân ly, Ngài yêu thương chúng ta, Ngài sẽ yêu thương chúng ta mãi mãi. Từ nguồn mạch này dẫn đến chúng ta điều răn kép: “Yêu mến Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức ngươi […] yêu mến tha nhân như chính mình ngươi” (c. 30-31).

Lời giảng dạy của Chúa Giêsu

Với việc chọn hai Lời này, hướng từ Thiên Chúa đến dân Ngài và đặt chung với nhau, Chúa Giêsu đã dạy một lần cho mãi mãi rằng tình yêu đối với Thiên Chúa và tình yêu hướng về tha nhân là một điều không thể tách rời, hơn nữa còn hổ trợ lẫn nhau. Mặc dù được xếp theo thứ tự, chúng là hai mặt của một mề đai duy nhất: sống chung với nhau là sức mạnh thực sự của người tín hữu! Yêu mến Thiên Chúa là sống cho Ngài và vì Ngài, cho chính Ngài và cho chính những gì Ngài thi hành. Và Thiên Chúa của chúng ta đã trao ban vô điều kiện, tha thứ không có giới hạn, đó là mối tương quan thúc đẩy và làm cho lớn lên. Yêu mến Thiên Chúa có nghĩa là mỗi ngày nỗ lực để trở thành cộng tác viên của Ngài trong sự phục vụ vô điều kiện người thân cận, trong việc cố gắng tha thứ không giới hạn và trong việc vun trồng các mối tương quan hiệp thông huynh đệ.

Không lựa chọn trước người thân cận

Và ĐTC nhấn mạnh rằng: Thánh sử Máccô không bận tấm đến việc ai là người thân cận, bởi vì người thân cận là người mà chúng ta gặp mỗi ngày. Không phải là chuyện lựa chọn trước người thân cận, đây không phải là Kitô hữu, nhưng có đôi mắt để nhìn thấy người thân cận và có một trái tim để muốn làm điều tốt. Nếu chúng ta luyện tập nhìn với cái nhìn của Chúa Giêsu, chúng ta có thể lắng nghe và ở bên cạnh những ai cần sự trợ giúp. Các nhu cầu của người thân cận đòi hỏi câu trả lời thiết thực, nhưng trước hết họ cần một sự chia sẻ.

Không đủ nếu chỉ cho người đói ăn

Người đang đói không chỉ cần một tô súp, nhưng còn cần một nụ cười, cần được lắng nghe và cần lời cầu nguyện, tất cả cùng thực hiện với nhau. Tin Mừng hôm nay không chỉ mời gọi tất cả chúng ta hướng đến tình trạng đói nghèo khẩn cấp của những người anh em đói nghèo nhất, nhưng trước hết cần chú ý đến nhu cầu của sự gần gũi huynh đệ, của ý nghĩa cuộc sống và của sự dịu dàng. Điều này chất vấn các cộng đoàn Kitô chúng ta: đó là tránh nguy cơ trở thành những cộng đoàn mà sống với nhiều sáng kiến nhưng chỉ có vài mối tương quan: “Các trạm dịch vụ” nhưng ít sự đồng hành, trong ý nghĩa trọn vẹn và kitô giáo của từ ngữ này.

Tình yêu Thiên Chúa và tha nhân không thể tách biệt

Thiên Chúa là tình yêu, vì yêu Ngài đã tạo dựng chúng ta và để chúng ta có thể yêu người khác ở lại hiệp nhất với Ngài. Sẽ là ảo tưởng nếu chúng ta yêu tha nhân nhưng lại không yêu mến Thiên Chúa; và cũng vậy sẽ là ảo tưởng nếu yêu tha nhân mà không yêu mến Thiên Chúa. Hai chiều kích của tình yêu, đối với Thiên Chúa và tha nhân, trong sự hiệp nhất này chính là đặc điểm của người môn đệ Chúa Giêsu. Đức Trinh Nữ Maria giúp chúng ta đón nhận và làm chứng trong cuộc sống mỗi ngày sự giảng dạy chiếu sáng này.

Ngọc Yến – Vatican