“Khuyến” không nhận, “mãi” không mua

45
“KHUYẾN” KHÔNG NHẬN, “MÃI” KHÔNG MUA
Ngày còn bé, thời bao cấp, tôi ít nghe hai từ “khuyến mãi”. Nay, thời kinh tế thị trường, hai từ “khuyến mãi” mọc lên nhan nhản.

Cứ bước chân ra đường là thấy “khuyến mãi”. Hết khuyến mãi này đến khuyến mãi nọ. Cũng dễ hiểu thôi, để thu hút thị hiếu khách hàng và mục đích quan trọng là làm sao họ bán được thật nhiều hàng. Cũng quá đúng, muốn được doanh số cao trong kinh doanh không có con đường nào khác là khuyến mãi. Đóng vai là người tiêu dùng, khi đi mua hàng thì khó tránh khỏi tâm lý mua cái gì cũng với giá hời. Ra đường, mua gì cũng được, miễn sao có khuyến mãi là khoái chí. Càng khoái chí hơn nữa khi thấy bảng hiệu to tướng: “khuyến mãi 1 tặng 1”. Hôm nào đi mua được những món mua 1 tặng 1 có thể về cả đêm mất ngủ vì sướng cả người!

Nghĩ đến chuyện khuyến mãi 1 tặng 1 thì lại nhớ đến lần kia, đang chuẩn bị dâng lễ an táng của mẹ một linh mục, nhìn chiếc quan tài của bà cố, cha kia đứng gần ghé vào tai tôi nói nhỏ: “Bác biết không! Con ở gần trại hòm, chủ trại hòm nói với con là ông có chương trình khuyến mãi 1 tặng 1 nhưng không ai dám nhận sau khi mua hòm cả!”. Nghe xong câu nói của cha ấy tôi mỉm cười. Không biết là ông chủ trại hòm nói thật hay dí dỏm khi nói như vậy. Cái hòm, khi mua để lo hậu sự, cũng như những món hàng khác phải trả tiền nhưng chẳng ai mong khuyến mãi cả. Với những người nghèo, dù chủ trại hòm có hạ giá thật thấp, có bán rẻ đến mấy cũng chẳng mua về để dành nữa huống hồ chi là khuyến mãi 1 tặng 1. Chẳng ai mang hòm về nhà dự trữ cả! Chẳng ai mang cái hòm về cất trong nhà để dành cả.

Nhớ tới cái hòm cũng có nhiều chuyện hay.

Cuộc đời là thế đó, thật mau qua và cũng chóng tàn, không ai thoát khỏi cái cảnh phải nằm vào trong cỗ quan 6 tấm cả. Có chăng là được cái hòm đẹp hay hòm xấu mà thôi. Giàu thì được cái hòm đẹp một chút, nghèo thì cái hòm xấu một tí. Và, dù đẹp, dù xấu đi chăng nữa nhưng khi hạ huyệt hay khi cho vào lò đốt thì có ai còn thấy cái vẻ đẹp phù vân bên ngoài của nó nữa.

Cùng đích của con người là thế đó nhưng chẳng hiểu tại sao con người lại cứ quay quắt với cuộc đời. Người thì quay quắt với những đồng tiền bạc bẽo, người thì quay quắt với danh vọng hão huyền. Sống trên đời, tiền cũng cần đấy, danh cũng cần đấy nhưng nó đâu phải là cùng đích của con người.

Đích đến, con đường, sự thật mà con người phải đi qua đó là phải nằm trong trong cái hòm 6 tấm để người ta vác đi chôn.

Chuyện quan trọng không phải nằm ở chỗ cái quan tài đó nhưng là sau khi ta nằm trong cái quan tài đó ta mang được gì? Có mang được gì đâu ngoài vài món đồ kỷ niệm mà người thân gói ghém. Không mang theo được gì mà tại sao con người lại cứ mãi vén, mãi thu. Không những thu vén một cách bình thường mà đôi khi còn chà đạp trên nhân phẩm người khác, danh dự của người khác để vén để thu.

Càng thêm tuổi là càng thêm gần cái ngày mà người ta phải vào cái nơi không mong ấy nhưng chẳng hiểu sao người ta lại càng thêm vun vén. Cũng vui, người ta vun vén mãi cho đến cái ngày chẳng còn gì để vun vén cả, có trường hợp không mặc quần áo được mà chỉ phủ bằng tấm vải mà thôi. Cứ thử vào những phòng săn sóc đặc biệt hay những phòng hồi sức tích cực của các bệnh viện ta sẽ thấy rõ cái sự thật không chối cãi được như thế này.

Vậy thì khi chết ta mang theo được những gì? Khi chết ta mang theo được những gì ta cho đi khi còn sống. Tất cả những gì ta cho đi sẽ theo ta đến mộ phần còn tất cả những gì ta thu vén đều bị để lại cho người khác hưởng dùng.

Sự thật như thế mà người ta cứ mãi lo. Lo đủ thứ chuyện trong cuộc đời nhưng có giải quyết được chuyện gì khi nằm xuống. Cũng tội nghiệp những người nghèo đau lâu ốm nặng. Họ lo rằng khi nằm xuống chẳng ai lo. Lo thì lo vậy thôi chứ khi nằm xuống có ai để cho thối rữa không chôn đâu mà lo. Được biết nhiều nhà hòm cũng như nhiều người có lòng hảo tâm chẳng bao giờ để người nào đó chết mà không được chôn đâu mà phải bận tâm.

Cuộc đời kể cũng lạ! Cái gì người ta cũng mong khuyến mãi cả nhưng chỉ có một món người ta không mong “khuyến” mà cũng chẳng cần “mãi”, đó là cái hòm!

Vũ Hưu Dưỡng