Đi tìm gương mặt Chúa hóa trang

157

Nhiều người trong chúng ta có những phản xạ rất nhanh khi gặp hình ảnh về người quen của mình. Tôi cũng thế! Khi ngắm một bức hình tập thể, chỉ cần một thoáng là tôi đã tìm ra gương mặt người thân quen. Vì là người quen nên tôi có những ấn tượng sắc nét về họ. Điều đó cho thấy mức độ của sự tương tác giữa tôi với họ.

Trong tương quan với Thiên Chúa, tôi đã từng tự tin, cho rằng mình cũng đã biết khá nhiều về Người. Thế nhưng đến nay, tôi cưu mang một băn khoăn lớn là: “Có thật là tôi không cần mất quá nhiều thời gian để tìm khuôn mặt của Thiên Chúa hay không?”

Ồ không! Thiên Chúa không hề xa lạ! Tôi có thể dễ dàng nhìn ra chân dung của Ngài trong cuộc sống. Thoạt tiên, câu khẳng định này có vẻ đúng khi đặt vào vị trí của một người Ki-tô hữu đang bước theo Chúa. Nhưng khi chất vấn, tôi thấy mình không đủ tự tin để khẳng định chắc chắn như vậy. Có thể hình ảnh mà tôi ghi lại được là một Thiên Chúa của sự bình yên, yêu thương và quan phòng. Điều đó cũng không khó để nhận ra, vì đó là khuôn mặt của Thiên Chúa. Nhưng sự thật là Thiên Chúa luôn hóa trang, và Ngài ẩn mình trong muôn vàn khuôn mặt. “Thiên Chúa đã đồng hóa mình với người cha, người mẹ, người anh em trong gia đình” (x. Đức Thánh Cha Gio-an Phao lô II). Cách nhìn, cách tìm Chúa không phải là một quỹ đạo. Nếu như tuân theo quy luật sắp sẵn thì việc tìm Chúa sẽ là một ẩn số. Nhưng hẳn rằng Ngài sẽ rất vui nếu như tôi vẫn tìm được Ngài ngay cả khi Ngài hóa trang.

Hành trình tìm ra khuôn mặt Thiên Chúa đòi hỏi tôi phải dùng hết khả năng tôi biết về Ngài. Khuôn mặt mà ở đó Ngài có thể bị vùi lấp nơi những gì nhỏ bé nhất, thấp hèn nhất. Nói cách khác, Ngài đang ẩn mình nơi những gì đối diện với tôi. Lần đi thăm người nghèo cách đây vài ngày đã để lại cho tôi một kinh nghiệm thấm thía. Tôi giật mình vì chợt nhận ra câu Lời Chúa chất vấn tôi: “Có bao giờ con thấy Chúa đói, khát, hoặc là khách lạ hay trần truồng, đau yếu mà không phục vụ Chúa đâu” (x. Mt 25, 31-46). Cách nhìn hạn hẹp đã để cho tôi lướt qua Chúa một cách lạnh lùng. Người mà bấy lâu nay tôi xem như là người cha, người anh em, người bạn chí cốt… vậy mà chỉ một lần hóa trang thôi, tôi đã không nhận ra Chúa đang hiện diện ngay trước mắt tôi. Nơi những người mà tôi gặp gỡ hiện rõ lên một sự chờ đợi. Họ chờ một sự thăm viếng, hỏi han, chia sẻ. Có phải Thiên Chúa đã chờ tôi lâu đến như vậy? Giá như tôi bỏ nhiều thời gian nhìn vào Đức Ki-tô; tôi sẽ dễ dàng nhận ra Ngài ở những nơi khác. Giá như tôi mở rộng đôi mắt để thấy rằng các dịp phục vụ không hề thiếu. Và, đó là cách phản xạ nhanh nhất để tôi tìm ra khuôn mặt của Thiên Chúa.

Trong bức hình cuộc sống, tôi sẽ đi tìm Chúa. Hôm nay, Thiên Chúa vẫn cải trang làm người nhà, người láng giềng của tôi. Như thánh Augustino đã nói: “Chính tôi làm được cho Thiên Chúa xa hay gần lại”. Vì thế, tôi sẽ tìm kiếm Ngài trong cái nhìn nhạy bén hơn của con mắt đức tin, nhạy bén trong cách phục vụ. Đó là trái tim của đời sống người Ki-tô hữu.

Têrêsa Hồng Bình, Thanh Tuyển sinh MTG Thủ Đức