Mẹ tôi

113

Một chiều mưa nơi xứ lạnh…
Lặng ngắm cơn mưa chiều khiến lòng tôi se lại, một nỗi bâng khuâng thật khó diễn tả với nỗi nhớ nhà da diết. Tôi tự hỏi: “Không biết bây giờ ba mẹ và em út đang làm gì nhỉ?” Tôi cứ miên man với những dòng hồi ức ấy và rồi cơn mưa chiều đưa tôi về với hình bóng mẹ ngày nào, nỗi lòng ấy tôi gửi vào vần thơ:

Ngồi dưới cơn mưa chiều
Bâng khuâng nhớ về mẹ
Một chiều mưa ướt áo
Ướt cả đôi vai gầy.

Con đường quê trơn trượt
Đôi chân gầy liêu xiêu
Mẹ cứ mãi bước đi
Vì đàn con yêu dấu.

Nghĩ đến đây, tôi thấy tim mình trào dâng niềm cảm mến, thấy mình thật hạnh phúc vì tôi có một người mẹ thật tuyệt vời. Suốt cuộc đời mẹ đã tần tảo nuôi anh em tôi khôn lớn, mẹ chẳng ngại gian khổ, hy sinh để gia đình được ấm êm, để anh em tôi có một ngày mai, có một tương lai tươi sáng hơn. Mẹ sinh ra bảy anh em tôi trong cảnh khó nghèo, thiếu thốn về vật chất nhưng chúng tôi luôn được bao bọc bởi tình yêu của mẹ cha. Anh em chúng tôi là lẽ sống của đời mẹ, là món quà vô giá Chúa đã ban cho mẹ, nên mẹ dành trọn cả cuộc đời mình để nuôi dạy chúng tôi thành người.

Đôi vai gầy nặng gánh
Những gánh chuối, gánh rau
Mẹ gánh cả đời con
Ôi! Mẹ hiền tần tảo.

Mẹ dãi dầu sương gió
Mẹ thân gầy rám nắng
Một đời mãi hy sinh
Mong con lớn thành người.

Dường như mẹ đã quên chính mình, quên đi cái tuổi thanh xuân, bỏ qua việc trau truốt làm đẹp như những người phụ nữ khác, nên giờ đây thân mẹ đã hao mòn với thời gian, bóng dáng gầy guộc, làn da rám nắng, đôi bàn tay trở nên chai rạn, đôi chân mẹ phủ đầy gió sương… Nhưng với tôi mẹ thật đẹp, nét đẹp ấy được toát lên từ trong chính trái tim mẹ, trong tâm hồn mẹ, một nét đẹp luôn vĩnh hằng với tháng năm.

Mẹ như cả bầu trời
Chắp đôi cánh con bay
Tình mẹ hiền biển rộng
Ôm trọn cả đời con.

Giờ đây, tôi đã giã từ mái nhà thân yêu để bước chân vào giảng đường thành phố. Ngày qua ngày, mẹ vẫn lặng lẽ hy sinh, bươn trải giữa dòng đời xuôi ngược để có tiền lo cho tôi ăn học. Tôi không còn được ở gần bên mẹ nữa, tôi như con chim non phải rời xa mẹ và phải tự bay bằng đôi cánh của mình đến những chân trời mới. Dù không bay cùng con nhưng con biết ánh mắt mẹ, trái tim mẹ luôn hướng về con, luôn dõi theo từng bước đường con đi để con lướt qua những sóng gió cuộc đời. Tim con khẽ cất lên lời tri ân đến mẹ: “Con yêu mẹ nhiều lắm, mẹ ơi!” Con quyết tâm sẽ sống thật tốt, sẽ học hết mình vì tình yêu mẹ đã dành cho con.

Bằng lăng tím