Niềm Vui Tông Đồ

111

Ong Dèo, một địa điểm mới mà Hội Dòng tôi lần đầu được đặt chân đến để phục vụ và cùng làm quen với những con người nơi đây. Đến đây tôi được học hỏi, được gặp gỡ và tiếp xúc với nhiều điều mới lạ nơi vùng ven sông nước.

Khi được tin hè này tôi sẽ đi tông đồ cùng với một chị em tại Ong Dèo, tim tôi hân hoan vui sướng xen lẫn với những bàng hoàng xao xuyến, lo lắng và sợ hãi. Lo lắng không biết xuống đó chúng tôi sẽ làm cái gì, sống làm sao và người dân ở đó họ làm sao, sống như thế nào? Bao nhiêu lo lắng sợ hãi bủa vây tôi, nhưng trong niềm tin, tôi vẫn cứ hy vọng và tín thác cho Chúa, vì tôi tin chỉ có Chúa là nguồn ân sủng và là chỗ cậy trông của tôi. Sau những giây phút bàng hoàng, tôi nghe như có tiếng nói của Thầy Chí Thánh “Hãy ra đi, đừng sợ vì có Thầy luôn ở cùng con”. Câu nói đó giúp tôi được bình tâm, thêm động lực để tiến bước ra đi. Lo lắng của tôi chẳng là gì so với sự an bài quan phòng của Thiên Chúa. Mọi sự dường như Ngài đã chuẩn bị và lo chu đáo cho tôi trước khi tôi bắt đầu vào khởi công và làm việc.

 

 

Khi dặt chân đến Ong Dèo, điều đầu tiên tôi phải tập là sự thích nghi với môi trường sống, sống chung với muỗi, với những cơn mưa tầm tã khi trời đột ngột chuyển mây. Và điều quan trọng là phải tập sự lắng nghe, đối thoại và chia sẻ. Theo gương của Đức Cha lambert, Đấng Sáng Lập Dòng Mến Thánh Giá, tôi tự nhủ rằng: Người tông đồ là người sẵn sàng ra đi và tiến bước cho dầu gặp khó khăn hay thử thách. Vì thế, sau một tuần, tôi đã dần đi vào thói quen và thích nghi với những con người nơi đây nhờ sự hướng dẫn tận tình của Cha xứ. Mỗi ngày mới là một niềm vui và là một sự gặp gỡ mới. Niềm vui của người tông đồ là ra đi, đến, chia sẻ, và trao ban. Giờ đây, những bước chân của tôi đã bắt đầu làm quen với những con đường hẻm, đầy rong rêu để đến với những con người mới, lắng nghe từng câu chuyện mới, tửng mảnh đời mới của người dân nơi đây. Khi đến với họ, tôi nhận được nhiều điều hơn so với những gì tôi trao đi. Tôi nhìn thấy được bàn tay của Chúa vẫn luôn đồng hành và nâng đỡ những mảnh đời với nhiều thăng trầm và đau thương. Mặc dù nghèo nhưng trên môi họ luôn nở nụ cười. Họ vui vì họ vẫn được đến nhà thờ và được đón rước Chúa mỗi ngày; họ vui vì có Các Dì phước đến phục vụ trong giáo xứ, phụ giúp cho ‘Ông Cố(Cha sở) trong việc dạy giáo lý và tập hát mặc dù chỉ trong một tháng. Họ kể cho tôi về niềm khao khát có Dì Phước hay các Thầy tới giúp giáo xứ, tới phụ giúp Ông Cố trong việc dạy giáo lý, sinh hoạt với các em thiếu nhi, và tập hát cho ca đoàn bởi vì Ông Cố tuổi cũng đã cao niên, bảy mươi mùa xuân xanh. Với lòng khát khao của người dân làm cho tôi thêm phần nào cố gắng và phấn đấu và nổ lực hết mình để không phụ lòng mong đợi của mọi người. Niềm vui tông đồ của tôi ngày được tăng thêm và triển nở qua sự cho đi, trao ban những kinh nghiệm, những  chia sẻ qua việc dạy giáo lý và qua những điều tôi nhận được từ sự yêu mến, gần gũi chất phác của những con người miền tây thật thà đơn sơ. Đời tông đồ nếu không có niềm vui thì không thể làm được điều chi. Vui với người vui, buồn với người buồn, là những gì mà Thầy Chí Thánh muốn tôi phải học được và thích nghi.

Qua một tháng tông đồ hè, tôi đã cảm nghiệm được: cho dù sống ở đâu hay sống trong hoàn cảnh nào, phải luôn biết tìm niềm vui và tạo niềm vui cho mình, như vậy đời tông đồ mới có kết quả và đầy sáng kiến cho việc phục vụ. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô cũng đã căn dặn những người tu sĩ hôm nay: Ở đâu có Tu sĩ ở đấy có niềm vui. Tôi cũng thêm xác tín: điểm quy chiếu của người tông đồ là Chúa Giêsu- Kitô.  Điều đó thật đúng khi một tháng sống xa cộng đoàn, xa chị em tôi mới thấy đời sống cộng đoàn quan trọng như thế nào. Xa cộng đoàn tôi nhớ những giây phút chị em sum họp, những lúc chị em đọc kinh chung, chầu Thánh Thể chung, ăn cơm chung. Những cái nhớ đó giúp tôi nghiệm ra một điều, tất cả là phù vân, chỉ có Chúa và chỉ có Ngài mới là niềm an vui đích thực và là niềm vui cho người tông đồ. Một tháng trôi qua thật nhanh, mới ngày nào còn lơ ngơ thế mà hôm nay đây chúng tôi đã trở về với ngôi nhà Hội Dòng thân thương. Cảm tạ tình Chúa, tri ân tình người, đó là tâm tình của tôi muốn nói lên bây giờ và mãi mãi.

Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa, xin cho con biết ra đi, biết thích nghi và biết hòa nhập với môi trường, với mọi người và với mọi thụ tạo hôm nay. Amen.

                                                                                        Nt. Anna Trần Thái

                                                                                   Học viện MTG. Thủ Đức