Lớn lên tôi sẽ làm gì? Đó là câu hỏi mà tôi nghĩ rằng tôi sẽ trả lời ngay mà không do dự: Tôi đi tu. Nhưng tôi chợt nhận ra câu trả lời của tôi thật sự quá hời hợt và chưa đầy đủ, khi mà chính bản thân tôi vẫn còn những băn khoăn lo lắng. Đi tu là gì? Tôi có thực sự muốn, hay tôi có thể “tu” được? Dẫu vậy tôi vẫn muốn nói với Chúa rằng: “Lạy Chúa, con muốn theo Ngài”.
Đi tu! Hai từ ấy đến với con lúc tôi chừng 10 tuổi. Tôi bắt gặp cuốn truyện về Thánh Nữ Têrêsa Hài Đồng Giê-su, và tôi đã đọc nó. Hình ảnh một nữ tu đơn sơ khiêm nhường thật là ấn tượng với tôi. Ngài đã nên thánh bằng một con đường mới mẻ – “con đường thơ ấu thiêng liêng”. Với mong ước trở nên sứ giả đem Tin Mừng đến cho mọi người, Ngài đã trở nên “nhà truyền giáo”, trở nên gương sống thánh thiện cho những ai muốn học theo nhân đức của Ngài. Niềm khao khát được trở nên người nữ tu của Chúa, thể hiện một tình yêu cháy bỏng nồng nàn, mến yêu Chúa thiết tha. Trong bốn bức tường chật hẹp của tu viện không thiếu những đau khổ và khó khăn, nhưng thật kì lạ là, bông hoa ấy vẫn luôn rạng rỡ và tỏa ngát hương thơm nhân đức, nhờ sự kết hợp mật thiết trong tình yêu Chúa. Tôi thực cảm phục Chị, bởi một đời sống hoàn toàn phó thác trong Chúa quan phòng. Qua chị thánh, tôi nhận ra rằng, con đường nên thánh rất đơn giản, và tôi cũng có thể nên thánh nếu tôi thực sự mến yêu Chúa. Chính Thánh nữ đã khơi dậy trong tôi ý định đi tu, để từ đó tôi xác quyết rằng con đường ngắn nhất để tôi có thể nên thánh là đi tu.
Thời gian cứ trôi và tôi lớn lên, câu trả lời của tôi vẫn không thay đổi. Khát khao được tận hiến cho Chúa vẫn luôn hiện hữu trong tôi. Đích đến của tôi là Chúa và đó là mục tiêu duy nhất đời tôi. Tận đáy lòng tôi vẫn luôn trào dâng một khát vọng, một lí tưởng cao cả đó là tôi được thuộc trọn về Ngài.
Đi tu sẽ bị thua thiệt? Có! Nhưng tôi coi những thua thiệt ấy chẳng là gì so với mối lợi là được chính Chúa làm gia nghiệp. Chúa đã ban cho tôi mọi sự cách nhưng không, thì tôi cũng xin dâng trọn con người của tôi cách nhưng không cho Chúa.
Tìm kiếm Chúa là một hành trình không ngừng nghỉ và liên lỉ. Ngài vẫn luôn mời gọi thôi thúc tôi “hãy theo Thầy”. Tiếng gọi ấy ngày càng mãnh liệt, đòi hỏi tôi phải có một sự đáp trả dứt khoát và một hành động cụ thể. Tôi phải bỏ mình và kết hiệp với Chúa thật nhiều. Hành trình theo Chúa không phải là con đường lúc nào cũng trải đầy hoa hồng. Con đường thập giá đang đón chờ tôi, nếu tôi thực sự đến với Ngài. Tôi muốn đến với Ngài mà lại không chấp nhận thập giá, đó quả là một nghịch lý. Vì qua thập giá tôi mới đến được vinh quang. Thập giá sẽ trở thành niềm vui, nếu tôi biết dâng lên Chúa và coi những đau khổ ấy là giá để đổi lấy tình yêu Ngài. Nếu có lúc tôi buông xuôi ngã lòng, có Chúa là động lực cho tôi bước tiếp.
Vâng! Tiếng gọi của Chúa là một mầu nhiệm và là một ân huệ lớn lao cho những ai được Ngài tuyển chọn. Việc đáp trả lại là sự tự do và tình yêu thực sự dành cho Ngài.
Xin Chúa cho con biết lắng nghe tiếng Chúa và mau mau đáp lời Ngài. Vì “Có xa nhau thì nguời ta mới gọi. Gọi để cho một tặng vật mới chỉ là cho một phần yêu thương, còn gọi để theo một người là tiếng gọi cho tất cả” (Nguyễn Tầm Thường).
Kim Oanh, Thanh Tuyển sinh MTG Thủ Đức