Con đường tình yêu

81

.

Qua những tháng ngày được ở trong Thanh Tuyển Viện của Hội Dòng, được tập sống linh đạo Mến Thánh Giá, tôi cảm nhận rõ hơn tình yêu của Chúa dành cho tôi. Tình yêu ấy không chỉ dừng lại ở những lúc tôi cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng tình yêu ấy còn được thể hiện trong từng biến cố, trong những khó khăn, thử thách mà tôi đã được trải qua.

Dường như thời gian, khó khăn và thử thách đã trở thành người bạn đồng hành thiết thực của tôi. Nhờ những người bạn đó, tôi nhận ra được những giới hạn của riêng mình, nhận ra được giá trị đích thực của một kẻ khao khát đi tìm. Chính nhờ những người bạn đó, tôi thấy mình được trưởng thành và lớn lên rất nhiều. Tôi đã tự hỏi: nếu cuộc đời tôi không phải băng qua những con đường gồ ghề, chông gai, liệu trong tôi có nuôi khát vọng một ngày nào đó mình cũng được bước đi trên đoạn đường thẳng thắn? Nếu đời tôi không bị va vấp hay gặp thất bại, tôi có nhận ra được sức mạnh của sự thành công lớn bằng cỡ nào…?

Quả thế, như lời Thánh Phaolô đã xác tín rằng: “Những đau khổ chúng ta chịu bây giờ sánh sao được với vinh quang mà Thiên Chúa sẽ mặc khải nơi chúng ta.” (Rm 8,18). Tôi cảm nhận được rằng tình yêu Thiên Chúa quá tuyệt vời bao la. Chính trong tình yêu bao la vô bờ bến đó mà Thiên Chúa đã cho tôi quyết định chọn Ngài và bước theo Ngài trong linh đạo Mến Thánh Giá. Nghĩ như vậy, tôi tự nhủ rằng mình phải luôn cố gắng, quyết tâm rèn luyện mình mỗi ngày cả về tri thức lẫn đạo đức, dù vẫn biết mình vẫn còn yếu kém về mọi mặt. Tôi đang từng ngày cố gắng để hoàn thiện bản thân mình và luôn phó thác ơn gọi của mình trong bàn tay quan phòng của Chúa, vì chính Chúa luôn nói với tôi “Ơn của Thầy đã đủ cho con, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trong sự yếu đuối của con” (2Cr 12, 9). Tôi luôn tin tưởng rằng “Không có gì mà Thiên Chúa không làm được” (Lc 1,37)

Nhìn lại những gì tôi đã và đang trải qua, những ngày tháng tôi được sống trong nhà Dòng, tất cả đều là hồng ân của Thiên Chúa đã dành cho tôi cách nhưng không. Thiên Chúa đã mang vác hành lý cho tôi. Ngài luôn sát cánh bên tôi. Tôi chỉ việc lắng nghe và bước theo Chúa thôi. Vì thế, trên bước đường theo Chúa, nếu gặp thử thách, đau khổ, tôi ước mong mình vẫn xác tín rằng tôi đang có cơ hội để nên giống Đức Giêsu. Như lời thánh Phaolô đã nói: “Tôi cùng chịu đóng đinh với Đức Kitô vào Thập giá” (Gl 2, 19 ; Rm 6, 3-5), và tôi cũng được tháp nhập vào Chúa Kitô, trở nên “đồng hình đồng dạng” với Người – Đấng đã mời gọi tôi bước theo Người (x. Rm 8, 29).

Lê Hóa, Thanh Tuyển sinh MTG Thủ Đức