Giá trị cuộc đời của bức tường trong tu viện

54

Tôi là bức tường đá trong chốn tu viện. Tôi được kết tinh từ chị Cát và anh Xi Măng, có cả bạn Nước và bao giọt mồ hôi của những người công nhân xây dựng. Tôi đã được tạo nên có một thân hình to lớn và vững chãi có thể che mưa che nắng cho các thanh nữ đang tập tu ở đây.

Và tôi luôn luôn kiêu hãnh cho đến một ngày…

Hôm ấy, các chị nữ tu đến bên tôi rất đông, tôi không biết họ đang định làm gì? “Rầm rầm!” Ôi! Những phát búa nặng trịch đánh vào người tôi làm cho tôi đau đớn. Tôi oằn mình khóc than, tôi năn nỉ họ nhưng các chị vẫn không dừng lại. Chỉ trong chốc lát thân hình tôi đã vỡ vụn. Giờ tôi chỉ là đồ bỏ đi, là một đống gạch vô dụng trong cuộc sống của mọi người. Tôi than trách Thiên Chúa tại sao lại cho tôi một số phận như thế? Tại sao biến tôi thành một kẻ vô dụng và bất tài? Tại sao khiến cho cuộc đời tôi thảm thương đến thế này? Tôi khóc trong tuyệt vọng nhưng Ngài vẫn lặng im.

Thân hình vỡ vụn của tôi được chất lên một chiếc xe, lăn lóc và đau đớn. Tôi tự hỏi: “Mọi người muốn đưa tôi đi đâu? Bấy lâu nay tôi vẫn ở đây, sống hết tình và phục vụ hết mình, nhưng tại sao các chị lại nhẫn tâm đối xử với tôi như thế?” Tôi bắt đầu nhìn đời bằng ánh mắt căm hờn và oán trách.

Tôi được đưa đến một vùng đất mới hoàn toàn xa lạ. Ở đó, tôi bị những anh Xe Lu nặng trịch cứ đè lên tôi khiến tôi kiệt sức và ngất xỉu lúc nào không hay. Và chuyện gì xảy ra với tôi sau đó, tôi cũng không biết…

Khi tỉnh lại, tôi ngạc nhiên vì thấy thân hình mình đã được kết thành những nền nhà vững chắc. Tôi cứ ngỡ bản thân tôi không còn là một bức tường đẹp đẽ nữa mà chỉ là một đống xà bần vô dụng; nhưng giờ đây tôi cảm thấy mình lại mng đến một hữu ích khác cho cuộc đời. Tôi chợt nhớ lại câu Kinh Thánh mà tôi vẫn hay nghe các chị đọc “Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ, lại trở nên đá tảng góc tường”. Giờ đây, bản thân tôi đã trở nên một tảng đá vững chắc và kiên cố với một sứ mạng khác.

Đúng thế, cuộc đời tôi sinh ra là để phục vụ. Dù đẹp đẽ hay xấu xí, tôi vẫn là một tạo vật được Thiên Chúa yêu thương. Trong cuộc đời, vì những hoàn cảnh khó khăn bên ngoài tác động và cả những suy nghĩ của bản thân mà tôi để cho chính mình gục ngã, tổn thương. Tôi đã cho rằng mình không xứng đáng thế nọ thế kia, nhưng cho dù có chuyện gì xảy ra, trong mắt Thiên Chúa, giá trị của tôi cũng không bao giờ thay đổi. Cho dù là một bức tường đẹp đẽ hay là một đống xà bần đổ nát, tôi vẫn luôn là báu vật vô giá mà Thiên Chúa đã tác tạo.

Tôi sinh ra là để phục vụ và dù ở đâu, phục vụ là sứ mạng của tôi. Tôi chợt nhật ra rằng: “Nếu vì cuộc sống chìm trong đau khổ mà dẫn đến tuyệt vọng, thì đó là bởi chính bản thân bạn đang không cho mình một lối thoát. Chỉ cần suy nghĩ khác đi, thay đổi cách nhìn cuộc đời, chúng ta nhất định sẽ thay đổi được số phận của mình”. Tôi mỉm cười và tạ ơn Thiên Chúa.

Hạt Cát Nhỏ, Thanh Tuyển sinh MTG Thủ Đức