Gõ cửa trái tim

210

GÕ CỬA TRÁI TIM

 

Tôi đã viết câu chuyện này trong một lần tình cờ đọc được một bài thơ của một linh mục Dòng Tên. Tôi có chút suy tư gửi đến những ai đọc được câu chuyện này và cho cả chính tôi nữa…

Trời đang mưa, bên trong nhà mọi người đang vui vẻ, tiếng nói cười, tiếng nhạc. Họ đang tổ chức một bữa tiệc ? Có lẽ thế. Ở bên ngoài, một người đàn ông đang dạo quanh khắp nhà, ông gõ hết tất cả các cửa nhưng chẳng ai nghe thấy.

Mưa càng lớn và trời càng thêm lạnh. Người khách lạ vẫn đợi hoài đợi mãi trong rét mướt. Ông  ta ngồi xuống, vài phút sau ông bồn chồn, sốt ruột nên đứng dậy và lên tiếng gọi : “Con ơi! Mở cửa cho ta !”. Thì ra là “ người bạn lớn tuổi” mà Diễm – cô bé chủ nhà – vẫn gọi là Thầy. Đã lâu Diễm không gặp Thầy vì cô luôn thấy mình quá bận rộn nên chẳng thể nào có thời gian dành cho Thầy.

Diễm nghe tiếng gọi nhưng vì cô đang tiếp những người bạn thân của mình nên thầm nói với Thầy: “Mong Thầy thông cảm, nhà con đang chật lắm, bạn bè rồi đồ đạc. Thầy vào sẽ chẳng có chỗ mà ngồi đâu.”

Ông vẫn kiên nhẫn ngồi đợi tiếng mở cửa. Không giận, không buồn, cũng chẳng than trách, thỉnh thoảng ông lại ngó vào nhà xem Diễm đã dọn hết chưa, nhưng chẳng có động tĩnh gì.

Vô tình cô bé nhìn ra cửa sổ và thấy bóng Thầy ướt sũng nước, Diễm toan đi ra mở cửa thì nghe tiếng gọi của người bạn thân, cô quay đi và cũng quên luôn ý định ra mở cửa cho Thầy.

Bữa tiệc rồi cũng đến hồi kết thúc, mọi người đã ra về hết và Diễm cũng quên luôn người Thầy đang đứng ngoài cửa. Đôi mắt nặng trĩu vì một ngày mệt mỏi, cô bé bước vào giường, nhẹ nhàng thả mình trên chiếc giường ấm áp.

Sau cơn mưa trời trong xanh và có vẻ đẹp hơn. Mặt trời chiếu thẳng vào mắt làm Diễm tỉnh giấc. Cô đang ung dung bước ra khỏi giường và tiến lại cửa sổ để ngắm mặt trời mọc thì … “Ôi !” – Diễm thốt lên – “Thầy vẫn ở đây sao ?”.  Người Thầy thì thào: “Chỗ Thầy con đã dọn sẵn chưa ?” Diễm ân hận, cô òa khóc rồi vội vàng chạy vào nhà ném hết đồ đạc ra và dìu Thầy vào nhà.

Chắc hẳn chúng ta đều thấy vô lí và nghĩ rằng: Tại sao cô bé trong câu chuyện lại đối xử với Thầy mình như thế? Tại sao người Thầy lại đến nhà cô bé trong một đêm mưa gió và kiên nhẫn ngồi đợi cô ra mở cửa? Hình ảnh đó gợi lên trong tôi những suy tư…

Chúa Giêsu, Người Thầy Vĩ Đại của nhân loại đã gõ cửa trái tim tôi hằng ngày và trong từng giây phút của cuộc đời tôi chứ không phải chỉ là một đêm Người đến thăm tôi. Người gõ cửa nhưng được mấy lần tôi nghe thấy và ra mở? Vì tôi còn bận rộn với công việc, bài vở, bạn bè hay những niềm vui chóng qua của những câu chuyện phiếm…

Tôi nghĩ rằng, Người không thể vào nhà khi ngôi nhà bề bộn đồ đạc và chẳng có lấy một chỗ ngồi tử tế, nếu tôi và bạn không dẹp bỏ hết những gì làm chật chội nơi ngôi nhà tâm hồn và trái tim của tôi cũng như của bạn. Như người thầy đã kiên nhẫn ngồi đợi cô bé, Chúa Giêsu vẫn luôn chờ đợi chúng ta dù chúng ta có quên Người để chạy theo tiếng gọi của thế giới hôm nay. Người làm tất cả chỉ vì yêu chúng ta. Chúa Giêsu đã không ngừng gõ cửa tâm hồn của từng người trong suốt hơn hai ngàn năm qua để Người có một chỗ trú ngụ trong ngôi nhà tâm hồn chúng ta. Thế nhưng có mấy ai nghe được tiếng Ngài? Trên thế giới còn quá nhiều người chưa biết Chúa hoặc có biết thì họ lại bỏ Chúa, để chạy theo những thực tại trần thế. Tôi mong muốn cho bản thân mình cũng như mọi người sẽ như thánh Phanxicô Xaviê, luôn nhận ra rằng : “Được cả thế giới mà mất linh hồn nào được ích gì ?” (Lc 9,25).

Người đã gõ cửa trái tim tôi và tôi đã bước đi theo Người trong tiếng gọi tình yêu dâng hiến. Tôi vẫn luôn cầu xin Chúa đốt lên và nuôi dưỡng trong tôi ngọn lửa nhiệt huyết dấn thân cho công việc truyền giáo. Tôi ước mong tất cả mọi người nhất là các bạn trẻ nghe được tiếng gõ cửa rất nhẹ nhàng và tiếng thì thầm gọi cửa của Chúa Giêsu: “ CON ƠI ! MỞ CỬA CHO TA !”, để ngày càng có thêm nhiều tâm hồn nhiệt huyết ra đi rao giảng Tin Mừng, làm chứng cho Chúa bằng chính đời sống thường ngày. Từ đó Nước Chúa sẽ rộng lan khắp nơi và đâu đâu cũng là những “ngôi nhà” có Chúa hiện diện.

 Têrêsa Mộng Tuyền

Thanh tuyển viện MTG. Thủ Đức