Phân định trước “Hai Con Đường”

133

Ngày nay, cuộc sống luôn hối hả với nhịp phát triển không ngừng nghỉ. Trong guồng máy ấy, mọi người, đặc biệt là người trẻ được mở ra với nhiều tiềm năng và cơ hội để phát triển bản thân. Nhưng song song với những lối đường thênh thang, người trẻ cũng phải đối mặt với biết bao cạm bẫy “ngọt ngào” của thế gian, ma quỷ và xác thịt. Chính vì thế trong Tin Mừng Chúa Giêsu nhắc rằng: “Anh em hãy canh thức và cầu nguyện kẻo sa chước cám dỗ.” (Mc 14, 38) Nói đến ma quỷ, nhiều người cho đó là chuyện nhảm nhí để hù dọa trẻ nít. Nhưng thực sự trong thế giới ngày hôm nay, ma quỷ không còn là chuyện ảo tưởng. Có chăng con người rơi vào  vòng ảo tưởng do mưu mô ma quỷ bày ra mà không biết? Không ít bạn trẻ mất phương hướng cuộc đời, không phân định được đâu là tốt-xấu, thật-giả, chính-phụ…Và bởi không phân định được nên bị những quyến luyến lệch lạc lôi cuốn, buông mình sống trong thất vọng, chán nản, không mục đích…

Quay lại với Kinh Thánh, Chúa Giêsu gợi vẽ ra hình ảnh “Hai con đường” đầy ẩn ý để mỗi người biết phân định và chọn lựa: “Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong, mà nhiều người lại đi qua đó. Còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy”… (Mt7, 13-14)

Khi nhìn lại bản thân mình với những khuynh hướng tự nhiên, hẳn không ít người thấy mình nằm trong “số nhiều” mà Chúa nói đến. Nhìn thoáng thì có vẻ việc chọn lựa này là lẽ đương nhiên, là tâm lý thường tình. Nhưng giả như khi thứ tâm lý dễ dãi này trở thành một thói quen cố hữu, liệu thân chủ có còn đủ sức đề kháng chống chọi với nghịch cảnh nữa hay không? Đường rộng thì dễ đi, nhiều người thích, đó cũng rất có thể là một cám dỗ? Ngay tức thì có thể chúng ta cho rằng sự chọn lựa của mình là khôn ngoan, sáng suốt. Nhưng con người lại hay có khuynh hướng nhầm lẫn vậy nên mới có chuyện hối tiếc.  

Dù con người có thấy hay không thấy, có tin hay không tin thì vẫn có đó một thực tế luôn tồn tại song song đó là Thiện và Ác, Thiên Chúa và Ma Quỷ. Ma quỷ vô hình, hẳn chúng cũng không bao giờ lệ thuộc vào đối tượng, không gian hay thời gian để giăng bẫy con người. Satan kiên gan hơn chúng ta tưởng, cám dỗ không miễn trừ cho ai, cho dù người đó sống đời thường hay đời tu, dù người trẻ hay già…Chúng lợi dụng tâm lý dễ dãi, ưa nuông chiều bản thân của con người để hạ gục họ cách từ từ… Là những người tin Chúa, được gọi là Kitô hữu, là bạn của Chúa. Muốn theo Chúa đến cùng trên con đường chân, thiện, mỹ, chính chúng ta phải khám phá ra đường lối của Chúa bằng việc lắng nghe Lời của Người. Việc lắng nghe rất quan trọng vì có nghe đúng thì mới phân định và chọn lựa đúng, chọn đúng ta mới hành động bớt sai sót, lệch lạc.

Satan dẫn ta theo con đường rộng, con đường rộng là con đường êm ái, nhung lụa, nhưng cũng tuột dốc thật nhanh chóng hay sa vào vũng sình lầy cách thảm hại. Chúa Giêsu thử thách, huấn luyện chúng ta bằng con đường hẹp. Con đường hẹp thật khó chịu, nó đụng chạm đến bản thân, đến tự do, thoải mái của chúng ta, nó đòi ta phải từ bỏ, đòi ta phải hy sinh trong giây phút hiện tại, ở đây và lúc này, đó là con đường nên Thánh.

Chúa Giêsu đã chọn đi trên con đường ấy ngay khi Ngài vẫn có thừa tự do để từ chối Thánh ý Chúa Cha. Chúng ta phải xác tín vào Đấng mà chúng ta theo và lắng nghe tiếng Ngài, bằng nhiều cách. Trước những “bùng binh” “ngã rẽ” của cuộc đời hay trước khi chúng ta quyết định hay lựa chọn hành vi, lời nói, cách cư xử giữa lối sống thường nhật trong tương quan với Chúa và với người. Tiên vàn, là cầu nguyện và tham vấn ý kiến của Chúa, rồi Ngài sẽ chỉ cho chúng ta hướng đi có dòng chỉ dẫn “God’s way”.

Sr. Anna Bích Hạt, Học viện MTG Thủ Đức