Chúa nhật thứ 32 Thường niên Năm A – 2011.
Ông bà anh chị em thân mến. Nếu chúng ta để ý đến cảnh vật thiên nhiên chung quanh thì sẽ nhận thấy một sự thay đổi đang diễn ra. Ngày đang từ từ ngắn lại, mặt trời lặn sớm hơn và bóng đêm phủ xuống cảnh vật lẹ hơn. Ngày ngắn đêm dài. Khí hậu, thời tiết đã bắt đầu trở lạnh vì những cơn gió từ phía Bắc thổi xuống. Chúng ta đã phải lấy áo lạnh từ trong tủ ra và mặc mấy tuần vừa qua. Mấy bữa trước tôi có dịp lái xe trên con đường Riverside, dọc theo bờ sông Arkansas gần downtown, hướng mắt nhìn về khu rừng cây của ngọn đồi phía Tây bên kia bờ sông, lá cây đang đổi màu từ xanh qua vàng hay cam hay đỏ tùy theo loại cây, tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp. Thế nhưng sẽ không còn bao lâu nữa, lá cây sẽ thi nhau rụng xuống tràn ngập đường phố và sân đậu xe. Tất cả sự việc này báo hiệu cho một sự tàn lụi và biến thể đang và sẽ xảy ra.
Thật là điều trùng hợp kỳ diệu, phụng vụ của Hội thánh đi song song với cảnh sắc thay đổi thiên nhiên, và đang kết thúc một chu kỳ. Chỉ còn 2 tuần nữa, phụng vụ năm A sẽ chấm dứt. Bắt đầu từ Chúa nhật thứ nhất mùa Vọng thì bước vào năm mới B, và trong năm B này, Hội thánh mời gọi chúng ta suy niệm cuộc đời Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế qua Tin mừng của thánh Máccô. Như chúng ta đã biết, mùa phụng vụ của Hội thánh chia ra thành chu kỳ 3 năm và được đặt theo vần A, B, C, thứ tự luân phiên thay đổi.
Vì vào thời điểm cuối năm, cho nên các bài Kinh thánh và lời nguyện trong những tuần này, hướng về ngày tận thế và đồng thời, nhắc nhở chúng ta suy ngẫm không những về sự tái xuất hiện phán xét của Thiên Chúa, mà còn đến cái chết riêng của mỗi người cá nhân chúng ta.
Trước hết, bài đọc 1 hôm nay nhấn mạnh đến sự khôn ngoan là một đặc ân của Thiên Chúa ban cho những ai khao khát và biết tìm kiếm, để hướng dẫn đời sống tinh thần, và nhất là hướng dẫn lương tâm giúp chúng ta không những biết phân biệt phải- trái, tốt -xấu, lành -dữ, trong xã hội tràn đầy sự lừa dối và sự dữ, mà còn giúp chúng ta có can đảm chọn điều phải, làm điều lành, sống điều tốt, để có cuộc sống đức tin chân chính và vững mạnh trong thánh ý Chúa, trung thành với đức tin và hy sinh phục vụ xây dựng Hội thánh Chúa.
Thứ đến, bài Tin mừng là một câu chuyện dụ ngôn. Chúa Giêsu đã dùng một hình ảnh quen thuộc một tiệc cưới để dạy chúng ta một bài học: là phải luôn sửa soạn, sẵn sàng chờ đợi ngày Chúa đến. Như chúng ta thường thấy trong một đám cưới, nhân vật chính là cô dâu và chú rể, nhưng trong dụ ngôn này, Chúa Giêsu lại đặt trọng tâm về phía các cô phù dâu là tất cả chúng ta, những Kitô hữu, và chàng rể chính là Chúa Giêsu.
Ngoài ra, dụ ngôn cho chúng ta thấy, trong mười cô phù dâu, có năm cô khôn ngoan và năm cô khờ dại. Đó là hình ảnh tượng trưng cho hai nhóm người Kitô hữu khác nhau: một nhóm là những người khôn ngoan, và một nhóm là những người khờ dại. Khôn ngoan hay khờ dại là căn cứ vào cách sống và thái độ của họ có biết sẵn sàng hay không? Có sự nghiệp đức tin và công phúc hay không? Năm cô phù dâu khờ dại có đèn, nhưng lại không chuẩn bị đủ dầu, đến giờ chót đi vay mượn và bị từ chối, có nghĩa là ơn cứu rỗi của mỗi người là tự mình sắm sửa, tìm kiếm lấy cho mình. Mỗi người phải có sự nghiệp đức tin riêng. Sự cứu rỗi là của riêng mỗi người, không vay mượn được.
Ông bà anh chị em thân mến. Không phải như gia tài của cải đời này chúng ta có thể để lại cho con cái cháu chắt – sự nghiệp, gia tài đức tin và công phúc, chúng ta không thể sang nhường lại cho ai và cũng không ai có thể sang nhường lại cho chúng ta được. Ngoài ra, chúng ta cũng đừng bao giờ nghĩ rằng: chúng ta đã làm bao nhiêu công phúc vào những năm tháng trước là đủ rồi, vì có thể chúng ta đã xài hết rồi, hay chỉ cần sắm sửa một ít dầu vào phút chót là được. Trái lại, phải sắm sửa chuẩn bị cả đời và suốt đời. Sự nghiệp đức tin và công phúc phải sắm sửa hằng ngày cho đến chết.
Vì yêu thương và muốn chúng ta được mời vào dự tiệc cưới Thiên Đàng, Chúa Giêsu khuyên dạy chúng ta: hãy khôn ngoan như năm cô trinh nữ đem đèn và trữ cả dầu đến giây phút chót. Mỗi người Kitô hữu chúng ta là một cái đèn, đèn có công dụng chiếu tỏa ánh sáng, muốn có ánh sáng phải có dầu, dầu đốt mãi cũng phải hết, do đó, chúng ta phải trữ dầu, trữ càng nhiều càng tốt. Dầu đây là công phúc, là kết quả của đời sống trung thành với đức tin, can đảm sống Lời Chúa, sống mến Chúa yêu người, và hy sinh phục vụ xây dựng Nước Chúa trần gian.
Chúng ta cũng nhận thấy rằng, trong dụ ngôn 10 cô trinh nữ cả khôn cả dại đều ngủ, đâu phải chỉ có những cô dại mới ngủ, nhưng cái làm cho 10 cô trở thành khôn thành dại khác nhau là ở chỗ biết chuẩn bị sẵn sàng, biết dự trữ mang theo dầu. Năm cô khôn đã ngủ nhưng ngủ trong sự sẵn sàng, còn năm cô dại ngủ trong một thái độ ỷ lại, bất cần, việc đâu hay đó, nhưng đến khi “hay” được lúc ‘’Chàng Rể’’ đến thì đã quá muộn, dầu đã cạn, đèn đã tắt, hối hận cũng đã muộn.
Và đó chính là bài học mà chúng ta phải ghi nhớ: một ngày nào đó Chúa sẽ đến hay cuộc đời chúng ta sẽ chấm dứt, chúng ta không biết ngày đó là ngày nào, nên chúng ta phải luôn tỉnh thức và sẵn sàng, chúng ta phải lo tính cho linh hồn mình. Bởi vì chỉ có những ai biết sống như thế mới bảo đảm được hạnh phúc đời đời.
Có một câu chuyện kể rằng: Trong một vụ đắm tàu, đoàn thuỷ thủ chết hết, chỉ còn xót lại một thanh niên trẻ. Nhờ tấm ván anh lênh đênh trên mặt biển cả suốt mấy ngày đêm. Anh hoàn toàn kiệt sức vì đói khát, gió lạnh, nằm chờ chết. Thiên Chúa thương tình, nổi cơn gió lớn đưa anh dạt vào một hòn đảo giữa đại dương. Cư dân trên đảo cứu anh sống, rồi phong làm vua. Anh ngỡ ngàng hết sức, tưởng mình nằm mơ. Dân trên đảo bàn tán sôi nổi với nhau mà anh chẳng hiểu chi. Anh cố gắng học ngôn ngữ của họ. Sau hiểu ra, theo thói tục, mỗi người chỉ được làm vua có một năm, sau đó bị đày ra một hòn đảo hoang vu, xa cư dân và bỏ cho chết đói. Anh thuỷ thủ trẻ lo lắng sợ hãi quá. Vận may hoá thành tai hoạ. Anh thức suốt đêm, tìm ra một phương kế để không bị chết đói sau khi mãn hạn một năm. Anh dùng quyền làm Vua của mình phái một số kỹ sư, nông dân giỏi ra đảo canh tác trước, biến nó thành màu mỡ, sản xuất đủ lương thực thực phẩm. Nhờ khôn ngoan anh đã thành công lớn. Sau năm mãn hạn anh ung dung ra đảo với tương lai vững chắc.
Thưa ông bà anh chị em. Chúng ta những người Việt tha hương, trôi dạt đến mảnh đất này đầy mầu mỡ và giàu có. Phải thành thực nhận xét, Chúng ta hầu hết đều trở thành vua, chúa của vật chất. Và sự thật rõ ràng là chúng ta chỉ có thể làm vua chúa trong một thời gian ngắn đã ấn định chắc chắn. Một ngày nào đó, Chúng ta phải từ giã mảnh đất tạm bợ này và sẽ không mang đi được một sự gì. Chúng ta ngày hôm nay, được kêu gọi tỉnh thức, dùng sự khôn ngoan Thiên Chúa ban cho, sửa soạn cho linh hồn của chính chúng ta một cuộc sống khác, cuộc sống vĩnh cửu. Chúng ta cũng chỉ làm vua ở thế gian này bất quá một đời người, cho nên phải biết khôn ngoan lợi dụng thời gian, tài năng, và mọi thứ Chúa ban cho chúng ta đời này để lo liệu cho cuộc sống tương lai như người thủy thủ trẻ. Bằng không, sẽ trở thành ngu dốt như năm cô trinh nữ dại khờ.
Lời Chúa kêu gọi chúng ta nhìn vào cuộc đời, cuộc sống hiện tại, kiếp sống phù du, tạm bợ nơi trần thế mà chúng ta đang đầu tư, và hướng chúng ta về cuộc sống vĩnh cửu đời sau. Xin Thiên Chúa ban cho chúng ta sự khôn ngoan sáng suốt.
Lm. Antôn, Giáo xứ Thánh Giuse, Tulsa, OK