Trong thân hình phốp pháp nhưng mang nhiều thứ bệnh, thế là thằng bé ngược dòng về Sài Gòn để chữa trị.
Mặt trời vừa rạng sáng, nắng mới vừa lên báo hiệu một ngày mới tốt lành. Trong phòng MRI nhỏ bé của bệnh viện nằm ven đô dẫu vắng khách nhưng người đến phải đợi vì để kiểm tra cho 1 cơ địa tốn phí khá nhiều thời gian.
Đang ngồi làm hồ sơ như bao người khác, khá ngạc nhiên khi nhìn thấy người đàn bà phải cúi mình xuống để cài chiếc quai đôi sandal cho đứa trẻ. Gọi là trẻ nhưng cũng hai mươi ngoài nhưng rồi tứ chi ngừng hoạt động như bình thường để rồi mẹ phải xỏ sandal phụ con.
Vừa xỏ vừa trần tình : “Năm nay nó 20 tuổi. Chả hiểu sao mà ngủ đêm tới sáng nó bị tai biến. 4 tháng rồi ! Mấy chục triệu ! Quê em ở ngoài Bình Thuận vào đây. Nằm bên Chợ Rẩy nhưng đông quá không chụp MRI được nên đưa qua đây chụp cho mau …”
Nghe giọng nói và khuôn mặt tiều tụy của chị, chả biết nói lời nào hơn là : “Cầu mong cho cháu gặp thầy gặp thuốc và chóng bình phục chị nhé !”.
Bóng chị và người con trai đã khuất nhưng hình ảnh của hai mẹ con vừa nghèo vừa bệnh đó vẫn còn đâu đó ngay bên. Chả hiểu sao số của họ khổ đến thế ! Nghèo mà còn mắc phải chứng bệnh của nhà giàu thì của nào mà chịu cho xiết …
Tai biến dường như là căn bệnh phổ biến của thời đại ngày nay. Tai biến không đợi ngày đợi tuổi để rồi nó đến với ai thì người đó đành dạ mà thôi.
…
Chiều tối, như lịch hẹn, tìm đến phòng mạch của bác sĩ chuyên lo thần kinh. Ngồi chờ khám chung với mình không ai khác là đứa bé được ba mẹ ẵm trên tay. Thân hình nhỏ thó chưa đầy 4 tuổi thật dễ thương.
Chờ mãi đến lượt của cháu. Chưa đầy một phút, đứa bé khóc thét lên trong phòng bác sĩ. Chắc có lẽ phần vì sợ và phần cơn đau ập đến nên bé mới khóc thất thanh như vậy. Cha lẫn mẹ và cả bác sĩ nữa phải dỗ dành cho em. Một lát sau, ba ở lại để nghe lời giải thích của bác sĩ còn mẹ bế em ra ngoài cho em đỡ khóc.
Trong vòng tay của mẹ thật êm ái nhưng cơn bệnh nó mãi hành em để em không ngồi yên được. Em quấy đòi mẹ đủ thứ mãi chưa yên.
Và rồi người chồng bước ra khỏi phòng mạch, hai vợ chồng lên xe khuất bóng. Và, cũng như lúc sáng, hình ảnh hai vợ chồng nét mặt trầm buồn ôm đứa con bé nhỏ đau bệnh còn quanh quẩn đâu đây. Chả ai muốn sinh con mình ra mà vướng phải cảnh này.
Những ai rơi vào cảnh ngộ này mới nhận ra rằng chỉ cần mẹ tròn con vuông không đau bệnh là hạnh phúc. Bởi đơn giản rằng khi con cái mình đau bệnh nó sẽ làm cho cuộc sống mình chán ngán và phải cáng đáng nhiều thứ hơn.
…
Phận người long đong và vô thường là vậy đó !
Có tật mới thương người đau bệnh, có khổ mới thương người nghèo … Có khi mình bình an quá, có khi mình no đủ quá, có khi mình sướng quá để rồi mình quên rằng mình được may mắn và hạnh phúc hơn bao người khác.
Phải ra đi khỏi cái vỏ bọc của cuộc sống bình thường yên ả để thấy rằng cuộc đời mình quá mong manh. Như hoa kia sớm nở tối tàn thì phận người cũng như thế. Chả ai ngờ được mình như thế nào vào buổi sáng ngày mai. Chính vì vậy, hãy sống đẹp, sống tốt nhất ngày hôm nay như ngày cuối cùng của đời mình vậy.
Người Giồng Trôm