Giáng Sinh Nghèo

66

Hai mươi năm sau, khi không còn là một đứa trẻ, bất chợt vào một đêm sáng choang, giáp Noel, nó lại muốn làm một đứa trẻ. Mà nói đúng hơn là nó nhớ – Nhớ cái trống không, lạnh buốt, tối thui của những mùa Giáng sinh mập mờ trong ký ức.

Hai mươi năm trước, khi còn là một đứa trẻ, tại làng, cái làng ấy, làng của nó. Con đường ấy, con đường mà nó thuộc lòng đến từng vũng nước, ổ gà… Cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông làm từng đụn cỏ bên đường khô rạc, cái hanh hao, cái bụi bặm lấy đi màu xanh của vạn vật. Ngày tắt nắng sớm, người nông dân một nắng hai sương chưa kịp nở nụ cười thì trời đã sập tối. Tụi trẻ trâu như nó chỉ muốn kéo dài ngày thêm nữa để chơi nốt ván “keo” cho phân thắng, phân bại. Củ khoai nướng chưa kịp chín đều mà cả lũ vẫn xì xụp chia nhau trong cái nóng hổi, thơm lừng mùi rơm rạ…

Hai mươi năm sau, ở một nơi xa tút…khi chợt ngang con phố, thấy những củ khoai nướng trên chiếc xe rong, nó không còn thèm thuồng chút nào, có lẽ bởi cái chất tinh bột của khoai, tuổi thơ đã cung cấp đủ cho nó rồi! Chỉ thấy một niềm nhớ nhớ, thương thương đong đầy không thể gọi tên…

Làng, cái làng ấy, con đường ấy, và cả những đêm Noel. Không ông Noel. Không đèn nháy. Không hang đá. Không tiếng chuông…Chỉ một màu đen, đen thẫm. Chỉ cái lạnh thấu da, lạnh buốt. Vậy mà nhờ những thứ không không ấy, để hai mươi năm sau mọi thứ lại rực sáng như chưa bao giờ sáng hơn thế!

Cám ơn làng, cảm ơn bố mẹ, cám ơn những người bạn tuổi thơ, cám ơn Nghé con, cún Đen trung thành… và cả những loài côn trùng trên cánh đồng khô hạn nứt nẻ…

Cám ơn cái nghèo, cám ơn Chúa cũng sinh ra trong cái nghèo để hôm nay nó thấy mình giàu có… Có Chúa.

Anna Bích Hạt, Học viện MTG Thủ Đức