Cảm nghĩ vào những ngày cuối năm.
Một hạt giống nằm trong vỏ bọc ngủ yên lâu ngày. Không có gì ghê sợ cho bằng bóng tối, một bóng tối dầy đặc, không thể thấy gì ngoài cái tôi khô khốc ích kỷ của mình.
Muốn ra khỏi, nó cần có một tác động từ bên ngoài. Bỗng một ngày, người chủ mang ra ngâm ủ hạt. Nó bắt đầu trỗi dậy và tự nghĩ, thế là một hành trình vươn ra thế giới đã được bắt đầu.
Cái vòng tăm tối thật kỳ lạ, cứ như muốn nhốt chặt nó trong vỏ bọc, như nhà tù giam hãm. Nó muốn vươn ra để thấy ánh sáng mặt trời, nhưng thật không dễ. Nó tích trữ năng lượng, đợi một ngày vỏ bọc mềm yếu nó sẽ phá bung cánh cửa để vươn ra ánh sáng. Không dễ dàng để ra khỏi chính mình trong cái vỏ ích kỷ. Nó cần kiên nhẫn, kiên nhẫn từng ngày, vừa được trợ giúp của môi trưởng dưỡng ẩm, vừa do sức mạnh nội tại cố gắng mọc rễ, đâm chồi.
Thế rồi, một buổi sáng nó bắt đầu tách ra khỏi hạt, rễ bắt đầu cắm vào đất, hai chiếc lá mầm bắt đầu lộ diện. Mới ngoi lên khỏi vùng tăm tối để sống dưới ánh sáng, quả thực cũng chưa qua hết khó khăn. Cái khó bây giờ là đối diện với khung cảnh bên ngoài. Nó dễ bị chèn ép bởi nhiều kẻ thù ghét, ám hại, đua tranh với nó.
Cuộc sống không dễ dàng với nó. Muốn vươn lên luôn cần cố gắng nỗ lực không ngừng, không tranh giành, không chèn ép, tự do vươn lên trong mạnh mẽ, tự nó chiết xuất ra những chất chống sâu rầy. Trong gian nan, nó vươn thẳng như những vị anh hùng tiến về phía trước, vượt qua gian khổ trong một trạng thái tươi vui.
Cây lớn lên, gió và nắng, khô hạn và mưa dầm, đủ cả những hoàn cảnh, nhưng nó vẫn hoạt động không ngừng. Bám rễ sâu vào đất, đầu vươn cao không ngừng, gió có khi làm gẫy những cành lớn, nó vẫn tiếp tục mọc thêm những nhành non. Dường như càng gặp khó khăn nó lại càng trở nên vững chải.
Điều gì làm nó mạnh sức, nếu không phải là nhờ tình yêu với cuộc sống. Tình yêu làm cho nó đủ sức mạnh, tình yêu làm cho nó tươi vui giữa ngàn nguy khó. Sống trong cuộc sống, hãy có tình yêu, yêu thương cuộc đời, yêu thương mọi loài chung quanh. Đó là chân lý của cuộc sông.
Sự sống luôn vượt lên để hoàn thành những gì nó chưa thành. Phát triển và sinh hoa kết trái là giai đoạn cũng nhiều hy sinh, chịu cắt bỏ những cành hư, xấu, mang nặng những trái, đợi khi chín mùi. Những hy sinh bao giờ cũng mang lại những lợi ích, giá trị cho cuộc sống mới ươm mầm hạnh phúc.
Niềm vui của đời sống là vươn tới không ngừng cho đến khi đã dâng hiến cho đời những trái thơm, dịu ngọt, hương hoa. Sau cùng niềm vui ấy cũng hoàn tất ở một giai đoạn lui về để chiêm ngắm đàn con cháu tiến lên tiếp tục. Giai đoạn lùi về phía sau quan trọng cũng như tiến lên phía trước.
Trong lúc lùi về ấy, thu xếp lại những gì chưa trọn vẹn, sống những khía cạnh chưa bao giờ thực hiện. Có thể đón nhận để người xẻ thân làm gỗ, trở nên chiếc bàn, chiếc ghế và cả những khi trở nên củi đốt để mang hơi ấm cho người trước khi về làm bụi tro.
Bạn thân mến!
Một cuộc đời hoàn tất không ngừng để đi vào viên mãn. Như hạt giống nảy mầm ra khỏi chính mình để sống với anh chị em và với chính mình. Lớn lên cùng với cuộc đời cùng gánh trách nhiệm với nhau để làm tươi trẻ tâm hồn, an vui, hưởng niềm vui hạnh phúc qua những lao nhọc. Và cuối cùng trở nên một lần nữa những gì chưa thể dâng hết để về với bụi tro, trước khi hóa thân thành linh thiêng vào cõi thiên thu.
Lm. Giuse Hoàng Kim Toan